Menu
Menu
Loading...
Loading...
Loading...

Vân Nam – Kỳ 5 (kỳ cuối): Shangri-La có còn bí ẩn

Bài viết

01:41:46 05/09/2023

Đoàn chỉ ở Shangri-La một ngày, nhiệt độ ở đây chênh lệch khá cao giữa ban ngày và ban đêm: ban đêm xuống tới 6-7 độ còn ban ngày nắng chói chang (mình đi cuối hè đầu thu). Các kiến trúc và màu sắc ở đây hao hao như các tu viện mà mình đi thăm ở Bhutan vì đều mang ảnh hưởng của Phật giáo Tây Tạng.

Khoảng những năm 2011-2012, lần đầu tiên mình nghe đến tên gọi Shangri-La là ở trong bộ truyện “Mật mã Tây Tạng” 10 tập của tác giả Hà Mã. Cho đến trước chuyến đi Vân Nam, mình vẫn nghĩ Shangri-La là một nơi thánh địa Phật giáo trong truyền thuyết hoặc kinh sách cổ xưa. Nhưng hóa ra, “Shangri-La” là tên mà nhà văn Anh James Hilton đã đặt tên cho vùng đất bí ẩn trong tiểu thuyết hư cấu “The lost horizon” (Tạm dịch: Chân trời đã mất) của ông xuất bản từ năm 1933, và miêu tả về nó như một “thung lũng thiên đường bất tử”. Thành phố Shangri-La mà mình đi thăm lần này chính là được đặt tên theo vùng đất trong tiểu thuyết đó. Trước đây tên chính thức của thành phố là Gyalthang trong tiếng Tạng hay Trung Điện (Zhōngdiàn) trong tiếng Trung, đến năm 2001 thì được đổi tên (chắc là để thu hút du lịch). Hiện nay Shangri-La là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh ở tây bắc tỉnh Vân Nam. Việc review hai bộ tiểu thuyết này xin dành lúc khác, trong phạm vi ghi chép chuyến đi này, mình sẽ chỉ điểm qua những nét ấn tượng nhất về Shangri-La Vân Nam - một tiểu Tây Tạng trên đất Trung Quốc.

Bìa bộ truyện "Mật mã Tây Tạng" - bản dịch tiếng Việt và "Chân trời đã mất" - bản tiếng Anh

Shangri-La là thành phố cao nhất mà đoàn ghé thăm trong chuyến đi lần này - bạn cứ tưởng tượng một thành phố nằm trên độ cao ngang với đỉnh Phanxipan của Việt Nam – khoảng 3.300m (mời bạn xem lại hình ảnh tương quan độ cao của các điểm tham quan trong chuyến đi lần này ở phần 1). Thành phố rất khang trang, đường xá chất lượng cao và các địa điểm du lịch được quy hoạch và quản lý quy củ. A Huệ kể là chính phủ Trung Quốc rót tiền xây dựng và trợ cấp nuôi người dân Shangri-La để họ “dễ bảo” và quy thuận chính phủ. Đúng là ở những châu tự trị xa xôi như thế này, và nhất là người dân tộc Tạng luôn coi họ là một dân tộc độc lập hoàn toàn với người Hán thì việc quản lý người dân chỉ có thể cậy nhờ sức mạnh vật chất. Nếu hay đọc tin tức báo đài, chắc bạn cũng biết có nhiều câu chuyện đau lòng những năm vừa qua xung quanh việc Trung Quốc trấn áp người thiểu số cũng như sự nổi loạn của một bộ phận người dân tộc đã cứa những vết thương sâu vào trái tim người dân của cả Trung Quốc cũng như ở các khu vực tự trị, nhưng ở Shangri-La thì mình thấy “có vẻ” yên ổn và thanh bình.

Đoàn chỉ ở Shangri-La một ngày, nhiệt độ ở đây chênh lệch khá cao giữa ban ngày và ban đêm: ban đêm xuống tới 6-7 độ còn ban ngày nắng chói chang (mình đi cuối hè đầu thu). Các kiến trúc và màu sắc ở đây hao hao như các tu viện mà mình đi thăm ở Bhutan vì đều mang ảnh hưởng của Phật giáo Tây Tạng.

Một bảo tháp ở Shangri-La

Cờ Lungta treo trong chùa phía sau bảo tháp ở ảnh trên. Một bên tường là dãy chuyển kinh luân. Hai bạn trẻ trong hình dang chụp ảnh cưới.
 

Khách sạn Du Ji Ni Mi mà mình ở cũng mang kiến trúc Tạng

Ngày đến Shangri-La, đoàn vượt 200km đường núi để đi thăm tu viện Songzanlin (Tùng Tán Lâm Tự), là nơi được xây dựng từ năm 1679 và có kiến trúc mô phỏng cung điện Potala ở Tây Tạng nhưng nhỏ hơn nhiều, “chỉ” 30ha.

Để lên được phòng cầu nguyện chính sẽ phải leo 146 bậc thang bộ bằng đá, trong điều kiện không khí loãng. Việc leo bậc thang ở độ cao này mặc dù cũng phải nghỉ vài nhịp nhưng không quá khó khăn với mình, còn với một số anh chị trong đoàn thì mặt có hơi méo một chút và phải động viên nhau để không bỏ cuộc (mình thấy nhiều du khách dùng bình oxy). Sau khi đến được gian thờ chính này, đoàn tụ lại thành nhóm để nghe A Huệ kể về thân thế các bức tượng và lai lịch của Đạt Lai Lạt Ma thứ năm – người có công xây dựng tu viện này, được cho là đã tu thành chính quả và thăng thiên về trời, sau đó chuyển kiếp và tái sinh thành Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu. Cuộc đời Đạt Lai Mạt Ma thứ năm mang đầy sự huyền diệu, kỳ tích và thiêng liêng đối với người Tây Tạng nói riêng và những người quan tâm tới Phật giáo nói chung.

Tượng trên nóc điện thờ lớn ở Songzanlin, có hai con nai quỳ chầu hai bên một bánh xe pháp luân - hình ảnh miêu tả một điển tích về Đức Phật. Trên nền trời có nột chú quạ đang tự do bay lượn. Ở Shangri-La nói chung và ở Songzanlin nói riêng có rất nhiều quạ. Cho dù đôi khi quạ được gắn với những điềm không lành, thì ta vẫn hay bắt gặp quạ tại các đền chùa, đợt đi Nhật mình cũng thấy như vậy.
 

Điểm thú vị nhất ở Shangri-La với mình là buổi tối hôm đó đi lên thăm Đại Phật Tự ở gần khu phố cổ, ở đây có một chuyển kinh luân khổng lồ, du khách cùng bám tay vào và dòng người di chuyển theo chiều kim đồng hồ để cầu nguyện. Mình cũng đi được trọn một vòng chuyển kinh luân, nhưng chỉ đi vì tò mò và muốn trải nghiệm chứ không lầm rầm cầu nguyện thành tâm như nhiều du khách.
 

Đại Phật Tự và Đại Kinh Luân nhìn từ phố cổ Dukezong

 

Đại Kinh Luân

Shangri-La giờ đây đã được quy hoạch du lịch rất bài bản, chính phủ Trung Quốc đúng là rất giỏi trong việc "đồng hóa", có thể thấy khắp nơi dấu ấn của người Hán xen kẽ với những di tích của người Tạng. Những điểm tham quan đông nghẹt người, những cửa hiệu bán sản vật địa phương nằm ngay gần lối vào đền tháp, trong thành phố có cả các trung tâm thương mại bán đồ hiệu. Các tour du lịch được thương mại hóa với trình tự tham quan rõ ràng mà có lẽ nếu không có sự “đổi mới” này, Gyalthang của người Tạng ngày xưa sẽ mãi mãi là ngôi làng ẩn mình trong thung lũng phủ mây, người dân ngày ngày chăn bò yak, uống trà bơ và cầu nguyện. À không, đấy là ban ngày. Đến buổi tối, mới 9 rưỡi 10 giờ thôi là cả thành phố im lìm, quán xá đóng cửa, đường phố không một bóng người dưới ánh sáng đèn đường lờ mờ. Khi đó Shangri-La mới có chút không khí tịch mịch của một nơi đã từng là thâm sơn cùng cốc.

Quảng trường trung tâm Shangri-La, mới 9h30 đã tối om và im lìm vắng vẻ

Khách du lịch như mình, bỏ sang một bên những tâm sự của một vùng đất Tạng nay đã được hòa trộn văn hóa với dân tộc khác, khi ngắm nhìn những thắng cảnh của Shangri-La mình vẫn thấy khá thích những màu sắc tôn giáo đặc trưng: những bảo tháp cầu nguyện sơn trắng dát vàng, những dãy cờ Lung-ta ngũ sắc tung bay trong gió (cờ Lung-ta mình đã nhắc đến trong bài viết về Bhutan), những tượng trang trí bằng vàng trên mái tu viện mang nhiều ý nghĩa sâu xa, những khoảng trời xanh ngắt với cánh chim tự do chao lượn. Chuyến đi này thời tiết không ủng hộ lắm, nên mình không được chiêm ngưỡng cảnh sắc ngoạn mục của hồ Bita (Bích Tháp) và tìm hiểu thảm động thực vật của vườn quốc gia Potatso (Phổ Đạt Thố), vì thế ấn tượng về Shangri-La gần như chỉ xoay quanh những di tích Phật giáo mà mình ghé thăm trong ngày đầu tiên. Hỏi mình có muốn quay lại Shangri-La không? Có lẽ là không, cái tên Shangri-La in sâu trong tiềm thức của mình về một chốn thần tiên tưởng chừng như vô thực không thể là một nơi đông đúc khách thập phương như thế này, thế nên một chút tiếc nuối cảnh sắc thiên nhiên có lẽ là chưa đủ để khiến bước chân lữ khách vấn vương…

 

Kết

5 bài viết về chuyến du lịch Vân Nam, Trung Quốc cuối tháng 8/2023 là những thông tin nho nhỏ mình muốn chia sẻ để bạn tham khảo trước hoặc có thể là sau chuyến đi, vì thực sự không phải ai cũng hiểu được hết những chi tiết hoặc khía cạnh văn hóa ở những vùng đất mà họ đi qua ngay tại thời điểm đó. Trung Quốc lại là vùng đất danh thắng và văn hóa trải rộng khắp nơi, cũng như đã quy hoạch du lịch rất tốt, ngoại trừ việc các bảng chỉ dẫn đều bằng tiếng Trung và người dân chỉ nói tiếng Trung, thì đất nước này là một điểm đến thú vị với nhiều sự lựa chọn cho du khách.

 

Xem lại  Vân Nam – Phần 1: Chuyến này ta đi những đâu?

Xem lại  Vân Nam – Phần 2. Lệ Giang: Mây và mưa giấu núi đi mất rồi

Xem lại  Vân Nam – Phần 3. Thời trang đi du lịch: mệt nhưng vẫn phải đẹp

Xem lại  Vân Nam – Phần 4. Trà Mã cổ đạo: Người Trung Quốc là những thương nhân bẩm sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...
Loading...
Loading...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Loading...
Loading...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Loading...

Về người viết

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!

 

Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.

Thời gian của mỗi người là hữu hạn.

Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?

Nguyễn Lệ Hà Thanh

Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)