Giữa trời đất bao la, một sân khấu lớn tựa vào núi, khói bay, mây trời, tiếng vó ngựa phi, tiếng cười tiếng hát hoàn toàn tự nhiên không cần đến trang bị tăng âm mà vẫn vang vọng giữa không trung…các anh chị xung quanh than chán, có người còn ngủ gật còn mình xem show diễn mà cảm động quá trời. Khuyên chân thành ai cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên thì mới nên đi xem “Ấn tượng Lệ Giang” nhé!
Nữ đạo diễn Xuân Phượng, tác giả cuốn sách hồi ký “Gánh gánh gồng gồng” đã từng nói về bí quyết để có một trí nhớ vô cùng tốt ở tuổi ngoài 90, đó là “đừng chỉ nhìn mà không thấy”. Bà chia sẻ rằng, mỗi khi nhìn một sự vật, một hiện tượng thì ta cần nhìn thật sâu, thật rộng để thấy cả những điều ẩn chứa xung quanh. Bí quyết này như một định hướng dành cho mình, để mỗi khi đi đến vùng đất nào thì việc tìm hiểu những câu chuyện phía sau những địa danh, những thắng cảnh, những con người mà mình được gặp sẽ khiến cho mỗi chuyến đi là một trải nghiệm “đầy tri thức” và đáng nhớ.
Sau chuyến đi Bhutan về, mình lên kế hoạch đi Mông Cổ, thế mà loằng ngoằng cuối cùng lại xoay sang Vân Nam Trung Quốc. Chuyến đi này mình được mời và đài thọ chi phí, nên cũng không lựa chọn được thời điểm đẹp nhất. Đi vào cuối tháng 8, mặc dù trời mưa gần như mỗi lúc đoàn bước chân ra khỏi khách sạnkhiến mình không tận hưởng được trọn vẹn nhất những cảnh quan ngoạn mục của vùng đất này, nhưng nhờ đó mình có thể chú tâm hơn vào văn hóa và lịch sử - những nét đặc sắc này sẽ được nhắc đến trong các phần sau của loạt bài về Vân Nam. “Cầu nối văn hóa” của chuyến đi lần này là A Huệ, hướng dẫn viên người Trung. Sinh năm 1963, vốn là một cô giáo dạy Lịch sử cấp 3, sau vì sinh con thứ 2 nên phải nghỉ việc ra ngoài làm và khi đó A Huệ mới đi học tiếng Việt để làm hướng dẫn viên du lịch. Vì nói tiếng Việt rất tốt, thậm chí biết nhiều thơ và thành ngữ Việt Nam cũng như có kiến thức sâu rộng về lịch sử, nên những câu chuyện kể trên đường đi của A Huệ luôn rất chi tiết, thú vị và mang đến cho du khách kha khá thông tin hữu ích.

Công viên Hắc Long Đàm khi trời quang có thể thấy đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn ở phía xa, mưa thì vẫn đẹp nhưng không thấy núi đâu cả
So với các tour Vân Nam mình tìm hiểu trên mạng, chuyến đi 8 ngày này lịch trình tương đối thong thả và chỉ chọn lọc đi thăm một số danh thắng chính của vùng như: núi Thiên Sơn Long Môn (Côn Minh-Kunming), hồ Nhĩ Hải và Hỷ Châu cổ trấn (Đại Lý-Dali), thành cổ Đại Nghiên, Vân Tam Bình và Lam Nguyệt Cốc (Lệ Giang-Lijiang), tu viện Songzanlin và vườn quốc gia Potaso (Shangri-La).
Đợt đi Bhutan, không biết có phải do say độ cao, hay do đường nùi quanh co, hay bị mệt do bay nối 2 chuyến, mà mình say lử đử, mặc dù bình thường mình không say xe. Rút kinh nghiệm, ngay khi biết chuyến đi này sẽ đi lên những khu vực rất cao so với mực nước biển nên mình chuẩn bị kỹ hết sức bằng cách uống hoạt huyết dưỡng não trước một tuần và uống cả thuốc chống say trước khi đi xe đường dài. Thuốc có tác dụng thật không thì không biết nhưng được cái tâm lý tự tin hẳn. Hình dưới đây mình mô tả độ cao một cách tương đối của các điểm trong chuyến đi lần này, cùng với một số địa danh quen thuộc để mọi người dễ hình dung:

Khoảng cách giữa các điểm đến cũng tương đối xa nên hầu như mỗi ngày đoàn đều phải di chuyển khá nhiều. Chuyến này mình đi bằng đủ loại phương tiện: máy bay khứ hồi Hà Nội – Côn Minh 2,5 tiếng mỗi chiều, tàu cao tốc chặng từ Lệ Giang về Côn Minh 500km, còn lại là đi ô tô 45 chỗ. Đường cao tốc hoặc đường quốc lộ của Trung Quốc rất rộng, thông thoáng và chất lượng rất cao. Trên đường không thấy bóng chú cảnh sát giao thông nào nhưng cũng không bao giờ thấy xe cộ nhốn nháo còi hụ inh ỏi. Chính phủ Trung Quốc còn quy định nếu chạy đường dài thì cứ mỗi 2 tiếng xe phải dừng để lái xe nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn. Các trạm nghỉ đều rộng rãi, có khu ăn uống, mua bán quà lưu niệm và chỗ vệ sinh. Người Trung Quốc ra nước ngoài hay bị mang tiếng xấu ồn ào kém văn minh, còn sang đây mình thấy hạ tầng giao thông và ý thức giao thông của người Trung Quốc tuyệt vời, so với Việt Nam khoảng cách văn minh cũng còn xa đấy (điểm này từ chuyến đi Bắc Kinh – Thượng Hải năm 2019 mình đã nhận ra). Mỗi tội đến bây giờ các điểm tham quan du lịch ở Trung Quốc, nhà vệ sinh công cộng vẫn dùng loại xí bệt khá là không thoải mái nên đây chắc là điểm trừ cho mọi chuyến du lịch Trung Quốc.

Khoảng cách giữa các thành phố chính trong chuyến đi, hình ảnh mình chụp từ google map
Vùng Vân Nam có diện tích lớn hơn cả đất nước Việt Nam và có đến 25 dân tộc cùng chung sống trên mảnh đất này. Trong chuyến đi lần này, A Huệ chủ yếu nói về người Bai (Bạch) ở Đại Lý và người Naxi (Nạp Tây) ở Lệ Giang, mình đọc thêm một số tài liệu về Vân Nam thì có nhắc đến người Di (hay Yi, ở Việt Nam gọi là người Lô Lô, cũng là 1 trong 54 dân tộc Việt) nhưng trong chuyến đi thì không có điểm đến nào đặc trưng của dân tộc này nên A Huệ không kể nhiều. Những tập quán của các dân tộc được thể hiện sống động qua hai vở diễn “Ấn tượng Lệ Giang” và “Tống Thành thiên cổ tình” (do đạo diễn Trương Nghệ Mưu xây dựng), hai chương trình thực cảnh này là điểm đáng giá trong chuyến đi mà mình có cơ hội trải nghiệm, đặc biệt là chương trình biểu diễn ngoài trời với nền cảnh phía sau chính là rặng núi Ngọc Long Tuyết Sơn tạo nên khung cảnh ngoạn mục không thể diễn tả bằng lời.

Giữa trời đất bao la, một sân khấu lớn tựa vào núi, khói bay, mây trời, tiếng vó ngựa phi, tiếng cười tiếng hát hoàn toàn tự nhiên không cần đến trang bị tăng âm mà vẫn vang vọng giữa không trung…các anh chị xung quanh than chán, có người còn ngủ gật còn mình xem show diễn mà cảm động quá trời. Khuyên chân thành ai cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên thì mới nên đi xem “Ấn tượng Lệ Giang” nhé! ^^

Quyển từ điển tiếng Naxi mình mua làm kỷ niệm
Nhiều dân tộc ở Trung Quốc có chữ viết riêng, nhưng hệ chữ tượng hình của người Naxi ấn tượng với mình hơn cả, đến mức mình phải mua một quyển từ điển chữ Naxi nho nhỏ làm kỷ niệm. Đây là chữ tượng hình duy nhất còn được sử dụng trên thế giới, nhìn như mấy hình khắc trên hang động của người tiền sử, rất ngộ nghĩnh.
Một chuyến đi có rất nhiều câu chuyện để kể lại, rất nhiều bức ảnh muốn chia sẻ và rất nhiều kiến thức mới (với mình) mong muốn được lan tỏa, mình sẽ từ từ viết trong các bài tiếp theo nhưng sẽ không theo trình tự tuyến tính mà theo cách mà mình muốn kể để câu chuyện trở nên gần gũi nhất có thể…

Đây là một cảnh trong Ấn tượng Lệ Giang mà thực sự ghim vào trái tim và tâm trí mình, kể về câu chuyện tình buồn của những đôi tình nhân người dân tộc Nạp Tây. Chuyện kể rằng, những đôi trai gái Nạp Tây yêu nhau khi bị gia đình và xã hội ngăn cản sẽ cùng nhau đến từ biệt cha mẹ đôi bên, rồi cùng nhảy xuống Vực Tình Nhân để mãi mãi không còn chia cắt. Người Nạp Tây là những người bảo vệ đến cùng tình yêu của mình, nên gia đình ngăn cấm tình yêu cũng chính là đẩy đôi trẻ tới cái chết, vậy mà qua bao đời lại thành văn hóa, thành truyền thuyết, nghĩ cũng lạ ghê…
Xem tiếp Vân Nam – Phần 2. Lệ Giang: Mây và mưa giấu núi đi mất rồi
Xem tiếp Vân Nam – Phần 3. Thời trang đi du lịch: mệt nhưng vẫn phải đẹp
Xem tiếp Vân Nam – Phần 4. Trà Mã cổ đạo: Người Trung Quốc là những thương nhân bẩm sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com