Mình đến với Lệ Giang vào một ngày mưa lây phây, không khí se lạnh và bầu trời kém trong xanh. Tối hôm trước A Huệ đã dặn dò rất kỹ càng cả đoàn: lên Lệ Giang và đặc biệt là Ngọc Long Tuyết Sơn không khí loãng nên mọi người sẽ có thể bị say độ cao, đau đầu chóng mặt khó thở hoặc khó ngủ vào ban đêm. Hên cho mình là hai ngày ở Lệ Giang lại là hai ngày tuyệt vời nhất chuyến đi mặc dù mây mù khiến cho mọi đỉnh núi trở nên tàng hình.
Mình đến với Lệ Giang vào một ngày mưa lây phây, không khí se lạnh và bầu trời kém trong xanh. Tối hôm trước A Huệ đã dặn dò rất kỹ càng cả đoàn: lên Lệ Giang và đặc biệt là Ngọc Long Tuyết Sơn không khí loãng nên mọi người sẽ có thể bị say độ cao, đau đầu chóng mặt khó thở hoặc khó ngủ vào ban đêm. Hên cho mình là hai ngày ở Lệ Giang lại là hai ngày tuyệt vời nhất chuyến đi mặc dù mây mù khiến cho mọi đỉnh núi trở nên tàng hình.

Phố cổ Lệ Giang
Mình kể sơ qua về Lệ Giang như những gì tổng hợp được trên mạng nhé: Nằm ở huyện tự trị Naxi (Nạp Tây) – tỉnh Vân Nam, trên cao nguyên Vân Quý, thành cổ Lệ Giang thường được biết đến dưới tên gọi Đại Nghiên cổ trấn do hình dáng tựa như nghiên mực khổng lồ khi nhìn từ trên cao. Được xây dựng vào cuối thời nhà Tống đầu thời nhà Nguyên (khoảng cuối thế kỷ 13), Lệ Giang là trung tâm thương mại sầm uất của con đường huyền thoại – Trà Mã cổ đạo, nơi các lái buôn thực hiện việc trao đổi ngựa Tây Tạng – trà Trung Hoa (Các bạn có thể đọc thêm về “Trà Mã cổ đạo” tại phần 4 của loạt bài này). Trải qua ngàn năm lịch sử, nơi đây vẫn bảo tồn được hầu như nguyên vẹn các công trình kiến trúc cùng với các giá trị văn hóa vô giá. Đường phố và tường nhà ở Lệ Giang đều được xây từ đá vuông vững chắc còn mái và cột trụ của các ngôi nhà cổ thì được dựng từ gỗ và gạch ngói. Có lẽ sự tổng hòa của nguyên liệu, kết cấu và kiến trúc đã giúp cho thành cổ đứng vững một cách thần kỳ qua rất nhiều thăng trầm và thậm chí cả thiên tai, như trận động đất 7,2 độ Richter tháng 2 năm 1996 khiến cho toàn bộ khu vực mới xây dựng bị tàn phá còn khu vực thành cổ chỉ bị hư hại không đáng kể. Lệ Giang còn nổi tiếng về hệ thống đường thủy và cầu cống và được gọi là “Venice của phương Đông”. Trong nội thành Lệ Giang có đến 354 chiếc cầu bắc qua hệ thống sông Ngọc Hà. Một điểm đặc biệt nữa trong kiến trúc của thành cổ này là nó không hề có tường thành, được giải thích do thủ lĩnh họ Mộc của Lệ Giang ngày xưa cho rằng nếu xây tường thành nghĩa là tự giam mình vì chữ mộc (木) họ của ông ta nếu đóng khung xung quanh sẽ thành chữ khốn (困), nghĩa là bị vây hãm, trói buộc. Rốt cuộc thì ai lại muốn tự trói buộc mình đâu chứ.
Mình có hai buổi tối nghỉ ở Lệ Giang, và mình dành cả hai buổi tối ấy để chìm trong không khí vừa nhộn nhịp vừa lãng đãng của thành cổ. Tối hôm đầu tiên, sau bữa ăn tối cả đoàn tản ra đi chơi thành từng tốp, mình đi cùng mấy anh chị vào một quán bar uống bia và nghe nhạc sống. Trong thành cổ có rất nhiều quán bar nhỏ xinh như vậy, bước lên một cây cầu gỗ bắc qua đoạn sông hẹp, khép cánh cửa lại sau lưng và bạn sẽ thấy mình chỉ đứng cách ca sĩ đúng một dãy bàn. Có một chị đoàn mình biết tiếng Trung nên đã nhờ ca sĩ hát mấy bài quen tai khách Việt như Phai dấu cuộc tình, Hoàn châu cách cách… Bạn ca sĩ nam chính mặc như dân nhảy hiphop nhưng hát toàn nhạc ballad, bạn ấy vừa chơi keyboard vừa hát, giọng rất vang và ấm. Bên ngoài trời mưa, bên trong bar ấm cúng, chai bia lạnh, tiếng đàn tiếng hát hòa quện nhau, ngồi như vậy đến đêm cũng được... tiếc là mình quên không chụp ảnh hai bạn ca sĩ.

Vẻ đẹp hoài cổ và lãng mạn, nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ hoặc hồng rất đặc trưng, nhìn ảnh là biết ngay ở Lệ Giang. Mấy cái nhà be bé bên sông ở ảnh 1 và 2 chính là các quán bar sẽ lên đèn lên nhạc vào buổi tối.
Đến buổi tối thứ hai, trời mưa rất lớn nhưng mình tách đoàn đi riêng. Đi du lịch cùng đoàn mà muốn có những giây phút tự mình tận hưởng thì phải tranh thủ bất kỳ lúc nào có thể để tránh làm ảnh hưởng lịch trình chung. Lúc mình bắt đầu đi qua cổng thành (thành không có tường nhưng lại có cổng) là gần 9 giờ tối, mà 10h là hàng quán trong thành sẽ đóng cửa hết và cả thành cổ đi ngủ, nên mình chỉ có khoảng 1 tiếng để đi dạo và ngắm nghía cuộc sống thành cổ về đêm. Mình bắt đầu bằng lối đi cạnh bờ sông phía bên phải cổng thành đến cuối đường, vòng sang trái đi vào trục đường mua sắm chính rồi đi ngược ra cổng.

Trời mưa nhưng phố Tứ Phương vẫn đông du khách dạo chơi
Thành Lệ Giang có bố cục của một ngôi thành cổ nhấp nhô tự nhiên nhưng vẫn rất có hàng lối. Cư dân Lệ Giang hòa nhập tinh hoa của các dân tộc Hán, Bạch, Di, Tạng và cả phong cách của người Naxi – dân tộc chiếm đại đa số ở đây. Người dân Lệ Giang có đến 30% vẫn sống bằng nghề thủ công và trong thành cổ có rất nhiều hàng quá bán đồ thủ công được làm bằng đủ thứ nguyên liệu từ đồng, bạc, gỗ, sứ, sợi chỉ đến cành cây nhỏ. Hầu hết đồ lưu niệm mình mua trong chuyến đi này là ở Lệ Giang vì sản phẩm phong phú và rất đẹp.

Quả cầu kết bằng chỉ Temari thường được biết đến như là một loại hình nghệ thuật dân gian và thủ công của Nhật Bản, nhưng thực chất có nguồn gốc từ Trung Quốc và được du nhập vào Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên

Những vòng trang trí sặc sỡ đặc trưng Lệ Giang đang được cô chủ quán kết bằng tay
Không rõ buổi sáng Lệ Giang như thế nào, còn buổi tối thành cổ vô cùng đông đúc và náo nhiệt. Tiếng hát từ những quán bar vọng ra, tiếng cười nói của du khách, tiếng nấu đồ ăn trên bếp xèo xèo… đông đúc nhưng không hề lộn xộn. Đường phố mỗi ngày đón hàng ngàn người mà vẫn hết sức sạch sẽ, an ninh cũng vô cùng tốt, có lẽ do người Trung Quốc bây giờ không cần dùng đến tiền mặt nữa nên trộm cắp móc túi cũng không còn đất sống. Làm du lịch như thế này, thẳng thắn mà nói nước mình còn cần học hỏi nhiều. Mình muốn quay lại Lệ Giang một ngày nào đó để xem cuộc sống của nơi đây vào ban ngày ra sao, và mình cũng mong sẽ gặp một Lệ Giang thật vắng vẻ yên ắng.
Ngọc Long Tuyết Sơn
Đến Lệ Giang thì chắc chắn phải đi Ngọc Long Tuyết Sơn, chuyện mây mù che mất núi thì mình nói ở trên rồi, cơ mà vẫn muốn kể những chuyện xung quanh vì cũng có những điều thú vị.
Khu du lịch Ngọc Long Tuyết Sơn có 3 tuyến cáp treo: tuyến lên Công viên Sông Băng (Glacier Park) cao nhất, tuyến lên Đồng cỏ bò Yak (Yak Meadow) cao thứ hai và tuyến lên Đồng Cỏ Vân Sam (Spruce Meadow) thấp nhất, “chỉ” 3205m. Vì điều kiện thời tiết không tốt nên đoàn mình chỉ lên đến Đồng cỏ Vân Sam hay còn gọi là Vân Sam Bình. Từ cổng vào sẽ phải lên xuống xe mấy bận: sau khi xuống xe (của đoàn) thì xếp hàng (rất dài) để đi xe điện từ cổng đến ga cáp treo, rồi tiếp tục xếp hàng lên cáp treo để di chuyển từ độ cao 2.938m lên 3.205m. Khi quay về mốc 2.938m sẽ ăn trưa và tự do di chuyển tham quan Lam Nguyệt Cốc (Blue Moon Valley), cuối cùng là đi xe điện sang khu vực xem show Ấn tượng Lệ Giang. Thật sự thì lúc đi mình được dẫn đi đâu thì đi theo đấy, không nhớ gì hết. Về nhà rồi mình mới giở ảnh ra điểm lại chặng đường, rồi xem lại hướng dẫn du lịch trên mạng và mường tượng lại cung đường đã qua để viết nhật ký. Nếu có cơ hội quay lại đây một lần nữa vào lúc thời tiết đẹp hơn, mình sẽ đi cả 3 tuyến cáp treo vì đi Ngọc Long Tuyết Sơn mà bỏ qua chặng lên núi tuyết thì hơi phí.

Ba tuyển cáp treo ở Ngọc Long Tuyết Sơn, ảnh từ trang này

Bức ảnh trên mình chụp ở thảm cỏ tại Vân Sam Bình. Cây vân sam là các cây có chóp nhọn, lá kim ở phía sau tương tự cây thông Noel. Đây là nơi có thể chụp những bức ảnh chân dung tuyệt đẹp với những ngọn núi phủ tuyết trắng làm phông nền phía xa, ảnh của mình thì mây mù mây mịt ????

Mặc dù mưa nhưng khung cảnh cầm ô đi dạo trên con đường gỗ ở Vân Tam Bình cũng đẹp đấy chứ: bên phải là hàng rào gỗ ngăn lối đi và thảo nguyên, phía xa là rặng vân sam và xa nữa là đỉnh-núi-mà-ta-không-nhìn-thấy

Mình bị nghiện những lối đi bằng gỗ ở các điểm du lịch, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mà chụp kiểu gì lên cũng đều có ảnh đẹp. Đây là cầu gỗ trên Lam Nguyệt Cốc, dòng nước từ băng tuyết trên núi tan chảy xuống có khoáng chất khiến màu nước có sắc xanh lạ mắt.
Trên đường đi lên xuống núi mình thấy rất nhiều người cầm bình oxy mini. Đoàn mình có mấy anh chị hơi lớn tuổi chút xíu cũng thuê bình oxy từ hôm trước, mua xong hôm sau quay về sẽ mang trả bình. May mắn là mình không gặp vấn đề gì về hô hấp, khó thở hay đau đầu dù không cần đến bình oxy nhưng nếu ai hô hấp không tốt hoặc thể trạng yếu thì cứ chuẩn bị sẵn một bình phòng thân.

Bình oxy cầm tay
Xem lại Vân Nam – Phần 1: Chuyến này ta đi những đâu?
Xem tiếp Vân Nam – Phần 3. Thời trang đi du lịch: mệt nhưng vẫn phải đẹp
Xem tiếp Vân Nam – Phần 4. Trà Mã cổ đạo: Người Trung Quốc là những thương nhân bẩm sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com