Menu
Menu
Loading...
Loading...
Loading...

Vân Nam – Kỳ 4. Trà Mã cổ đạo: Người Trung Quốc là những thương nhân bẩm sinh

Bài viết

01:41:46 03/09/2023

Lần này đến với Vân Nam, mình được nghe A Huệ nói rất nhiều về “Trà Mã cổ đạo” (nghĩa là con đường trà – ngựa cổ), là một di sản không chỉ của Trung Quốc mà còn của toàn thế giới, nhưng lại là lần đầu tiên mình có cơ hội tiếp thu kiến thức này. Đây là một tuyến đường giao thương trọng yếu do những thương nhân người Hán cổ xưa tìm ra và dùng để vận chuyển trà từ Trung Hoa sang Tây Tạng với mục đích đổi lấy những chú ngựa dũng mãnh của thảo nguyên.

Trước đây, khi tìm hiểu về Con Đường Tơ Lụa – con đường thương mại trên đất liền đầu tiên nối châu Á với châu Âu, mình được biết nguồn gốc của con đường này xuất phát từ Trung Hoa thời Hán Vũ Đế (thế kỷ 2 TCN), mặc dù mục đích ban đầu của nhà vua đơn thuần là cử sứ giả đi tìm đồng minh quân sự ở Tây Vực. Việc cầu viện trợ không thành công, nhưng những thương nhân Trung Quốc nhạy bén đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng buôn bán xuyên lục địa của con đường này và biến nó thành con đường vận chuyển tơ lụa từ Trung Quốc sang các nước châu Á khác cũng như một số nước châu Âu quanh khu vực Địa Trung Hải. (Một ngày nào đó có dịp đi theo dấu chân tiền nhân trên Con Đường Tơ Lụa, mình sẽ có những bài viết sâu hơn về di sản kỳ diệu này.)
 

Lần này đến với Vân Nam, mình được nghe A Huệ nói rất nhiều về “Trà Mã cổ đạo” (nghĩa là con đường trà – ngựa cổ), là một di sản không chỉ của Trung Quốc mà còn của toàn thế giới, nhưng lại là lần đầu tiên mình có cơ hội tiếp thu kiến thức này. Đây là một tuyến đường giao thương trọng yếu do những thương nhân người Hán cổ xưa tìm ra và dùng để vận chuyển trà từ Trung Hoa sang Tây Tạng với mục đích đổi lấy những chú ngựa dũng mãnh của thảo nguyên. Có nhiều thuyết về khoảng thời gian ra đời của con đường này: có thuyết cho rằng từ thời Đường khi văn hóa trà Trung Quốc bắt đầu được truyền bá rộng rãi, và cũng có thuyết cho rằng từ thời Tống khi nhu cầu ngựa cho chiến tranh tăng lên còn người Tây Tạng lại rất yêu trà – sản vật không thể trồng được ở cao nguyên Thanh Tạng. Trong bài về Bhutan mình cũng đã nhắc đến món trà bơ đặc trưng của các dân tộc cùng chung văn hóa Phật giáo Tây Tạng, nhưng có lẽ món trà bơ này liên quan nhiều đến lối sống của các cư dân vùng núi cao hơn là tôn giáo .

Trà Mã cổ đạo nối các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên với Tây Tạng (điểm cuối bên trái trên bản đồ), cổ đạo này được duy trì tới tận đầu thế kỷ 20. Ảnh từ trang này

Sự phát triển và hoạt động tấp nập trên con đường Trà Mã cổ đạo từ cách đây hơn 1000 năm đã thúc đẩy nền kinh tế của những địa phương nơi mà con đường đi qua, những trạm dừng chân của thương lái và đoàn người-ngựa thồ dần dà trở thành những thôn làng, thị trấn. Lệ Giang chính là được hình thành như thế và đã tồn tại vững vàng đến ngày nay như một nhân chứng lịch sử quan trọng của con đường trà-ngựa cổ. Các cư dân từ những vùng đất khác nhau đã có dịp hội tụ, giao thoa và giúp cho văn hóa địa phương tại Lệ Giang nói riêng những vùng đất Tây-Nam Trung Quốc trở nên vô cùng độc đáo và đa sắc màu.

Phu thồ trà tại Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 1908, Ernest H. Wilson

Trà Mã cổ đạo xuyên qua những dãy núi cao cheo leo trùng điệp không phải là con đường dành cho xe cộ mà là lối mòn được hình thành nên nhờ dấu chân con người và dấu móng ngựa thồ. Để tiện bảo quản trong thời gian dài di chuyển, người sản xuất trà Vân Nam thời xưa đã tìm ra phương pháp lên men lá trà, và để tiện xếp cũng như gánh trên vai thì trà được đóng thành bánh như viên gạch. Trong quá trình vận chuyển không những trà không bị hỏng mà dần dần lên men đậm hơn, nước pha cũng chuyển từ màu xanh sang màu vàng sậm và cuối cùng là đỏ sậm. Loại trà này có lẽ đã được phổ biến từ thị trấn Phổ Nhĩ – một điểm mua bán trà ở vùng Vân Nam vào thời đó và về sau “trà Phổ Nhĩ” được dùng để chỉ mọi loại trà xuất phát từ Vân Nam với cùng một phương pháp chế biến lên men. (Chuyện về trà Phổ Nhĩ thì dài, mình lại hẹn trong một bài khác vậy.)

Những con đường trên biển và đất liền mang con người từ châu lục này tới châu lục khác có thể không bắt đầu ngay từ mục đích giao thương giống như “Trà Mã cổ đạo”, nhưng chính trao đổi hàng hóa là động lực để duy trì và giữ cho những “lối mòn” ấy tồn tại, cũng như biến những khu vực hoang vu nơi mà “con đường” ấy đi qua trở thành những thị trấn sầm uất, thậm chí một số vẫn còn tồn tại và trù phú đến tận ngày nay như Lệ Giang. Trong số những con đường như thế, người Trung Quốc đã khai sinh cho thế giới “Con đường Tơ Lụa” và “Trà Mã cổ đạo”, thế nên khen họ là những “thương nhân bẩm sinh” chắc cũng không quá. Dẫn chứng thêm cho nhận định này, kế cả ở những vùng xa xôi như quần đảo Canaries nơi mà mình đã sống gần một năm thì số cửa hiệu tạp hóa hay đồ lưu niệm của người Trung Quốc cũng áp đảo số lượng cửa hiệu của cư dân địa phương, với giá thành vô cùng rẻ. Đôi khi điều này khiến cho mình có cảm giác như Trung Quốc đang xâm chiếm toàn thế giới và truyền bá tư tưởng tiêu dùng của họ, cũng giống như hàng ngàn năm trước, khi công chúa Văn Thành mang trà đến Tây Tạng và mở ra lịch sử của một con đường…

Tranh vẽ Văn Thành Công chúa nhà Đường kết hôn với Tùng Tán Cán Bố năm 641 sau CN. Ảnh từ trang này

Ở Lệ Giang mình mua được một bánh trà Phổ Nhĩ sống, hiệu Lão Ban Chương (một trong hai vùng nổi tiếng nhất Vân Nam về chất lượng trà nhờ có nhiều gốc trà cổ thụ) sản xuất từ năm 2008. Lúc đó mình mua vì đó là sản vật của vùng chứ chưa có hiểu biết gì về trà Phổ Nhĩ. Sau khi về Việt Nam, mình bắt đầu tìm hiểu và đặt mua mua nào ấm nào chén nào khay dưỡng trà nào bình đựng trà dùng cho trà Phổ Nhĩ. Không phải vì mình tin rằng có đầy đủ lệ bộ thì trà sẽ ngon hơn mà vì mình có tính hơi cầu kỳ (đôi phi hơi phù phiếm) với những thứ mà mình đã bỏ công sức tìm hiểu. Khi A Huệ giới thiệu về trà Phổ Nhĩ có nói rằng, vị của chén trà đầu tiên sẽ thấy khó uống, chén thứ hai thấy hài hòa, chén thứ ba sẽ gây nghiện. Chén trà đầu tiên của mình sau khi pha rót cầu kì, mặc dù có vị hơi ngai ngái và mùi nồng nồng như gỗ ẩm sau mưa (như một số bài miêu tả) thật nhưng không hề khó uống, có điều vị khác hoàn toàn với trà xanh Việt Nam và không hề có vị chát. Theo khẩu vị cá nhân mình thì nếu để ăn sau bữa cơm hoặc ăn với bánh cổ truyền như bánh trung thu, bánh đậu xanh thì vị chát trong trà xanh sao kiểu Việt Nam sẽ hợp hơn, còn trà Phổ Nhĩ lại hợp để thỉnh thoảng thư thái ngồi tỉ mỉ pha chế và nhâm nhi thưởng thức, đặc biệt là trong một ngày mưa se se lạnh…

Bánh trà Phổ Nhĩ mình mua trong chuyến đi

Sắm sửa trà cụ

P/s: Hôm buổi tối tha thẩn ở Lệ Giang, mình vào một cửa hàng bán trà có biển hiệu “3200” (làm mình liên tưởng khập khiễng tới bar 1900 ở Hà Nội^^). Thật ra mình vào để tìm mua lọ đựng trà vì mê cái lọ trà bằng gốm vẽ hoa ở khách sạn Kasion Hotel (Lệ Giang) nên tính mua một lọ trà như vậy về làm kỷ niệm, tiếc là cửa hàng họ không bán lọ riêng mà chủ yếu sản phẩm là trà các loại, mua trà thì kèm theo lọ. Mình vào khi đồng hồ chỉ 10 giờ kém 10 phút, tức là giờ mà hàng quán sắp đóng cửa hết và thành cổ đi ngủ ấy, nên cũng vội vội vàng vàng. Cuối cùng mình mua một hộp trà coldbrew hương đào vì uống thử thấy thơm ngon. Không ngờ hộp trà ấy khi pha ra thì ai uống cũng tấm tắc khen ngon làm mình hơi tiếc vì mua có 1 hộp 300g. Bạn nào đi Lệ Giang nên mua thử nhé!

Xem lại  Vân Nam – Phần 1: Chuyến này ta đi những đâu?

Xem lại  Vân Nam – Phần 2. Lệ Giang: Mây và mưa giấu núi đi mất rồi

Xem lại  Vân Nam – Phần 3. Thời trang đi du lịch: mệt nhưng vẫn phải đẹp

Xem tiếp Vân Nam - Phần cuối: Shangri-La có còn bí ẩn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...
Loading...
Loading...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Loading...
Loading...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Loading...

Về người viết

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!

 

Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.

Thời gian của mỗi người là hữu hạn.

Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?

Nguyễn Lệ Hà Thanh

Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)