Giữa hoang mạc Namibia, có một ngôi làng mà Google Maps tìm thấy, nhưng thời gian thì dường như không. Khung cảnh hết sức độc đáo và thô sơ làm mình có cảm giác vừa bước xuyên qua một cánh cửa thời gian.

Giữa hoang mạc Namibia, có một ngôi làng mà Google Maps tìm thấy, nhưng thời gian thì dường như không. Những túp lều đất bé bằng cái kho chứa đồ sau nhà, những thổ dân với màu da đỏ như màu đất sa mạc, người phụ nữ với mái tóc được bện tết cầu kỳ và những đứa trẻ trần truồng chạy tung tăng trên cát nóng. Khung cảnh ấy khiến mình có cảm giác vừa vô tình bước xuyên qua một cánh cửa nào đó và lạc vào một thế giới thuộc về nhiều thế kỷ trước.
Làng Himba nằm lọt thỏm giữa những dãy núi đá khổng lồ của miền bắc Namibia. Từ xa nhìn lại, mình cứ tưởng mình đang nhìn thấy một mô hình làng thu nhỏ. Những túp lều thấp tè và bé xíu, một người cao trên mét bảy chắc phải gập đôi người lại mới chui vào được. Chúng được dựng từ cành cây, đất sét và phân gia súc – những vật liệu đơn giản đã được sử dụng qua biết bao nhiêu thế hệ – căn liều thô sơ giúp người Himba tồn tại giữa khí hậu hoang mạc khắc nghiệt. Cuộc sống thổ dân Himba đơn giản và hồn nhiên đến mức khiến người ta hơi... xấu hổ. Phụ nữ ở đây vẫn giữ phong tục để ngực trần, làm anh bạn cùng đoàn khi mới nhìn thấy hốt hoảng la toáng lên =)) Người Himba giữa thế kỷ 21 vẫn ở trần, không tắm rửa, dưỡng da bằng đất đỏ, chăn dê và nuôi con như tổ tiên họ đã làm hàng trăm năm nay.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất với du khách lần đầu đến Himba chắc chắn là vẻ ngoài đặc trưng của những người phụ nữ nơi đây. Làn da và mái tóc của họ phủ kín một lớp hỗn hợp màu đỏ gọi là otjize, làm từ bơ sữa và đất son nghiền mịn. Hỗn hợp này vừa giúp chống nắng, chống côn trùng, dưỡng da, vừa tạo nên màu sắc đỏ đồng đặc trưng nổi tiếng của người Himba. Nói cách khác, trong khi chị em đoàn mình lỉnh kỉnh kem chống nắng SPF50+++, kem dưỡng ẩm, serum, mặt nạ và đủ loại mỹ phẩm thì các chị Himba chỉ cần một hũ đất đỏ là giải quyết gần như toàn bộ quy trình skincare.
Ban đầu, cả đoàn và người dân trong làng nhìn nhau với ánh mắt tò mò, dường như vẫn còn e ngại. Những thổ dân trong làng thực ra đã quen với việc đón khách du lịch nên từ già đến trẻ đều cất tiếng chào “Moro”. Lũ trẻ con thì có vẻ thích thú. Chúng đi theo quan sát từng cử động của đoàn mình với vẻ mặt vừa cảnh giác vừa buồn cười. Có một chú nhóc độ 2 tuổi mặc chiếc áo khoác dày cộm giữa cái nóng hơn ba mươi độ C, ngồi nghiêm túc như một ông cụ non.

Sau khi đoàn đi thăm thú, tò mò tham quan cả bên trong và phía ngoài các túp lều, hoặc xem người dân làm những nguyên liệu cho hỗn hợp otjize, bọn mình được dẫn ra khu vực sinh hoạt chung nằm giữa làng để các thổ dân biểu diễn tiết mục văn nghệ truyền thống chào mừng. Tưởng chỉ là một tiết mục kiểu trình diễn cho có giống như ở một số bộ lạc bản địa khác mà mình đã từng đến, hóa ra dân Himba vui không tưởng.
Một người phụ nữ Himba bắt đầu hát, giọng hát rất vang. Những người khác hòa theo bằng tiếng vỗ tay và những nhịp chân đều đặn. Không ai trong đoàn hiểu họ đang hát gì, tour guide cũng không phiên dịch, nhưng âm nhạc không cần phụ đề. Những người phụ nữ lần lượt bước ra nhảy, dậm chân, xoay tròn… Hết một vòng họ tiếp tục hát và vỗ tay, nhưng không ai lên nhảy nữa và nhìn bọn mình với ánh mắt cổ vũ…
Một thành viên trong đoàn mạnh dạn bước ra nhảy thử. Trông khá giống con cung quăng. Lác đác có tiếng cười.
Người thứ hai lao ra. Con cung quăng thứ hai. Tiếng cười to hơn một tí.
Người thứ ba lao ra. Nhịp sai be bét, tay chân loạn xạ. Đến lúc này cả bọn trẻ con trong làng đã xúm vào cổ vũ.
Năm phút sau, toàn bộ đoàn mình đang nhảy múa giữa sân cát với trình độ đồng đều ở mức "không ai biết mình đang làm gì". Những người phụ nữ Himba cố dạy các động tác truyền thống, bọn mình cũng cố gắng bắt chước nhưng kết quả vô cùng kỳ cục. Có lúc một chị Himba cố làm theo động tác của một anh giai Việt Nam, còn anh giai Việt Nam lại cố làm theo động tác của chị Himba. Hai bên cùng nhảy sai rồi cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đám trẻ con thì được dịp cười đến mức lăn cả ra cát. Một cậu bé chỉ tay vào một anh trong đoàn đang nhảy loạng choạng rồi cười đến nỗi phải ngồi bệt xuống đất. Có một ông cụ cười gập cả người, mình nghĩ ông í cười chảy cả nước mắt luôn ấy.
Tiếng cười vang khắp ngôi làng. Cảm giác mọi sự e dè, mọi khoảng cách bỗng dưng biến mất. Đoàn Việt Nam và thổ dân Himba không ai nói được ngôn ngữ của ai nhưng tiếng cười lại là phiên dịch viên xuất sắc nhất thế giới.

Rời làng Himba, mình ngoái nhìn những túp lều nhỏ nằm giữa vùng đất khô cằn, nhìn những người phụ nữ với mái tóc đỏ rực đang tiếp tục công việc thường ngày và đám trẻ chân trần vẫn chạy đuổi nhau trên nền cát nóng. Hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi ở ngôi làng nhỏ này làm mình không hề có cảm giác “khách du lịch”, mà như một trò vui tấu hài giữa những người bạn cũ. Điệu quẩy xuyên lục địa đã thêm vào một kỷ niệm rất đáng yêu cho chuyến road trip Namibia lần này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com