Namibia là nơi bạn lái xe cả tiếng đồng hồ không gặp ai, nhưng lại có cảm giác mình đang sống những ngày đáng sống nhất đời
Có những chuyến đi được đo bằng số kilomet đã đi qua. Có những chuyến đi được đo bằng số địa danh đã check-in. Namibia với mình là một hành trình được đo bằng cảm giác tự do.
Mình vẫn nhớ buổi sáng đầu tiên khi ba chiếc xe địa hình chất đầy đồ đạc đứng giữa biển cát mênh mông. Nhìn đội hình lúc xuất phát rất ngầu, trông chẳng khác gì đoàn thám hiểm chuẩn bị băng qua sa mạc Sahara: xe nào xe nấy hầm hố, lều gắn trên nóc, bánh dự phòng, nhiên liệu đầy đủ… Phía trước là những cung đường cát bụi kéo dài đến tận chân trời, phía sau là thành phố đã lùi lại rất xa. Không còn công việc hay những cuộc họp nối tiếp nhau, chỉ còn tiếng động cơ, hoang mạc châu Phi và cảm giác háo hức của những kẻ sắp bước vào vùng đất hoang dã nhất mà mình từng biết.

Namibia chào đón bọn mình bằng những con đường thẳng tắp kéo dài đến tận chân trời và quang cảnh mang hơi hướng tiền sử giống đoạn mở đầu của bộ phim “2001: A Space Oddysey”. Có những lúc mình nhìn ra ngoài cửa kính suốt nửa tiếng đồng hồ mà phong cảnh gần như không thay đổi. Núi vẫn ở đó. Cát vẫn ở đó. Cây keo đơn độc vẫn đứng gác ở đó.
Google Maps báo còn 300km. Mình nhìn ra ngoài, phong cảnh vẫn y như 299km trước.
Ở Việt Nam đi 300km là đổi tỉnh, đổi giọng nói, đổi món ăn. Ở Namibia đi 300km là đổi... vị trí của cái cây từ bên trái sang bên phải cửa kính.

Cũng chính sự mênh mông ấy lại khiến nơi này trở nên đặc biệt. Những dãy núi khô cằn hiện ra dưới bầu trời xanh đến mức nhìn như ảnh được chỉnh saturation quá tay. Có những lúc xe chạy giữa thung lũng rộng lớn mà mình cảm thấy cả nhân loại chắc chỉ còn lại đoàn mình. Nếu người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất lúc này, khả năng cao họ sẽ gặp mấy đứa ất ơ bọn mình trước tiên.

Một trong những điều thú vị nhất là cắm trại trên nóc xe. Nghe thì rất "National Geographic" chuyên nghiệp đồ, nhưng thực tế là leo lên leo xuống cái thang nhỏ xíu mỗi tối với dáng vẻ của một con gấu trúc vụng về. Ban ngày chúng mình là những nhà thám hiểm trẻ tuổi sung sức. Ban đêm chúng mình là những người trung niên đau lưng đang cố tìm tư thế ngủ hợp lý. Nhưng phải công nhận, cảm giác mở cửa lều vào buổi sáng và nhìn thấy cả hoang mạc trải dài trước mắt là thứ rất khó quên.


Có những buổi chiều, sau hàng trăm cây số bụi đỏ, cả đoàn dừng lại giữa nơi không có sóng điện thoại, không có cửa hàng tiện lợi, không có thông báo email hay tin nhắn công việc. Chỉ có hoàng hôn, cùng tiếng ai đó hỏi: "Tối nay ăn gì?". Một câu hỏi mang tính sinh tồn hơn bao giờ hết.
Mình nhớ những lần cả nhóm ghé vào các khu chợ địa phương trông cũng na ná chợ ở Việt Nam. Người dân nhìn đoàn khách châu Á với ánh mắt tò mò không kém gì bọn mình nhìn họ. Bọn mình mua ngô, trái cây, trò chuyện với dân bản địa bằng tiếng Anh – ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại Namibia (ngạc nhiên chưa).

Rồi đến những đêm ngồi quanh đống lửa trại. Không còn tiếng động cơ. Không còn bụi đường. Chỉ còn ánh lửa nhảy múa và bầu trời đầy sao phía trên. Bầu trời ở đây nhiều sao đến mức khiến người ta có cảm giác ai đó đã vô tình làm đổ cả một thùng kim tuyến lên màn đêm, và gần đến mức chỉ cần giơ tay lên là tay sẽ dính đầy những mẩu nhóng nhánh ấy.


Trong khoảnh khắc ấy, mọi deadline, KPI, email chưa trả lời hay những drama công sở bỗng trở nên rất nhỏ. Nhỏ như cái cây cô đơn giữa hoang mạc. Nhỏ như một hạt cát trong gió.
Và có lẽ món quà lớn nhất mà Namibia mang lại không chỉ là những bức ảnh đẹp, không chỉ là trải nghiệm lái xe trên những cung đường nổi tiếng, mà là cảm giác được sống chậm lại đủ lâu để nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi rất đơn giản: những chiếc xe bám kín bụi đường, những đêm đầy sao, những người xa lạ trở thành bạn bè, một chuyến đi thiếu điện thiếu nước và ăn tối giữa hoang mạc mà vẫn cười nhiều hơn than vãn, và một điểm đến xa đến mức khi kể lại, nhiều người còn phải lên Google xem Namibia nằm ở đâu.
Và là cảm giác, nhiều năm sau, chỉ cần nhìn lại một tấm ảnh cũ, ta vẫn có thể hình dung ra cái khô nóng của sa mạc Namib, nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán cây keo gai, và nhớ rằng đã từng có một tuổi trẻ rong ruổi dưới bầu trời châu Phi rộng lớn đến vô tận????✨????️????.







BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com