
Khi không biết đi đâu, mình sẽ nhảy lên tàu điện (tàu tram nổi trên mặt đất) rồi mặc kệ nó muốn đi đâu thì đi. Ngồi tàu ngắm đường phố đông đúc, rồi tàu ra đến những khu dân cư yên tĩnh thưa người hơn, rồi lại băng qua những công viên vắng vẻ. Thấy thích chỗ nào thì mình nhảy xuống, đi dạo loanh quanh rồi lại nhảy tàu ngược về.
Chiều nay cũng vậy. Mình lên tàu ở khu trung tâm đông khách du lịch rồi ngồi nhìn thành phố chầm chậm trôi qua ngoài cửa sổ. Chiếc tram đỏ leng keng lăn bánh giữa những con phố cổ. Ngoài cửa sổ là những mái nhà ngói đỏ, những ngọn tháp xanh rêu và những hàng cây vẫn còn cố níu lại màu xanh cuối mùa. Prague có cái kiểu đẹp rất lạ. Ngay cả lúc chẳng có gì đặc biệt xảy ra, người ta vẫn thấy như mình đang đi ngang qua một bức tranh.
Đến một đoạn đường có ngọn tháp xanh nhô lên giữa những tán cây, ánh chiều vừa kịp rơi xuống mặt tiền những tòa nhà cũ, mình suýt quên xuống trạm. Prague có cái kiểu đẹp rất nguy hiểm như thế. Chỉ cần nhìn ra cửa sổ một lúc là quên mất mình đang đi đâu và định làm gì. Phía sau mình, một bà cụ lên tàu với bó hoa cúc vàng, một cậu bé ôm quả bóng đá, một người đàn ông vừa lên tàu vừa vội vàng cắn nốt miếng bánh mì. Cuộc sống bình thường của một thành phố xa lạ.
Tàu đỏ, tàu xanh, tàu đen, tàu xám... Leng ka leng keng...
Ước gì Hà Nội lại có tàu điện…
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com