Menu
Menu

TRANG CHỦ

Loading...
Loading...

Nơi tâm trí trở nên khoáng đạt

Bài viết

04:03:00 09/08/2026

Không gian rộng lớn thì tâm trí cũng khoáng đạt. Internet với mình lúc này thật không cần thiết, nếu không để chụp ảnh chắc mình cũng không lấy điện thoại ra làm gì.

Trung Á chỉ là một từ ngữ, nhưng từ ngữ ấy mở ra những không gian gần như không có điểm tận cùng...

Một ngày nào đó, vào buổi sáng sớm lạnh trời và còn hơi lất phất mưa, mình sẽ lại ngồi ngay ở cửa một chiếc lều, tay cầm cốc trà nóng và nhìn ra màn sương nơi cảnh vật vẫn mờ mờ. Có lẽ là ở đâu đó cách Hà Nội xô bồ một tầm nghe, đủ xa để những tiếng còi xe huyên náo không còn vẳng đến tai. Ngay vào lúc nhìn ra ngoài nền trời chẳng mấy trong và hít hà thứ không khí dịu mát ấy, có thể mình sẽ nhớ đến buổi sáng ở hồ Song Kul hôm nào. Thảm cỏ và hồ nước chạy dài đến tận chân trời - đích thị là thảo nguyên Kyrgystan trong truyền thuyết. Những dãy núi nằm im phía xa, mây phủ kín trời và sà thấp xuống tận sườn núi. Trước mắt chỉ có một không gian trải ra mãi, không có thành phố, không có những tòa nhà cao tầng, chẳng có gì chen vào giữa mình và đường chân trời.

Một ngày nào đó, vào một buổi trưa nóng hầm hập và còn nắng vỡ cả đầu, mình sẽ lại đứng trên đỉnh một ngọn núi, tay cầm con thỏ len và chụp bức ảnh check in cho chú ta. Có lẽ là ở một vùng núi Tây Bắc nào đó, đủ cao để thấy bên dưới mình chỉ còn là biển mây. Ngay vào lúc nhìn lên bầu trời trong vắt và uống một ngụm nước mát lạnh tỉnh cả người ấy, có thể mình sẽ nhớ đến những rặng núi trập trùng ở Kazakhstan và những cơn gió đủ sức hất mình bay vèo xuống dốc. Những rặng núi thật là nhiều màu, từ nâu đất hay đỏ cam tới những lớp màu kem, nâu vàng và đỏ hồng xen lẫn vào nhau như một chiếc bánh. Trước mắt mình là đường đi uốn lượn của con sông quên lãng chạy quanh vách núi thẳng đứng, còn trong đầu mình tự động dựng lên một thước phim với cảnh dòng nước cuộn xoáy đang đổ ầm ầm vào chính con đường mà đoàn xe của mình đang chạy.

Những hình ảnh sống động được tạo nên không phải từ những bức hình hay những video quay bởi drone, không phải bởi bố cục hay ánh sáng, mà bởi ký ức và nỗi nhớ về một nơi vốn dĩ đã mênh mông và hùng vĩ như vậy.

Một ngày nào đó, nếu lỡ mắc kẹt trong một hoàn cảnh, một mối quan hệ hay một tâm trạng thiếu tích cực vô cùng hiếm thấy của mình, thế rồi tự nhiên nhớ lại những ngày trời bao la ấy, chắc mình chả chịu được đâu.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...
Loading...
Loading...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Loading...
Loading...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Loading...

Về người viết

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!

 

Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.

Thời gian của mỗi người là hữu hạn.

Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?

Nguyễn Lệ Hà Thanh

Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)