Menu
Menu

TRANG CHỦ

Loading...
Loading...

Nói chuyện chiến tranh và hòa bình với đôi vợ chồng già Thụy Sĩ

Bài viết

10:24:00 12/10/2025

Rồi bác hỏi mình: Người Việt Nam tha thứ cho người Pháp và người Mỹ à? Mình trả lời: Quá khứ là quá khứ mà bác. Chúng ta cần hướng tới tương lai.

Lang thang ở Lauterbrunnen, Thụy Sĩ

Hôm trước lúc đứng chờ tàu lên đỉnh Jungfraujoch (phải chờ khá lâu, tầm 1–2 tiếng vì đông), mình lấy sách ra đọc. Được một lúc thì bác đứng bên cạnh hỏi bằng tiếng Anh: "Sách của cháu viết bằng tiếng Việt đúng không? Cháu là người Việt Nam đúng không?"

Mình chỉ kịp trả lời một câu "Yes" thì bác tiếp luôn: "Biết vì sao bác biết không? Bác có một người bạn Pháp sống ở Việt Nam, người ấy chỉ cho bác là chữ tiếng Việt có dấu như thế này này."

Bác vừa nói vừa chỉ vào trang sách mình đang đọc: "À, chỗ này còn có chữ 'Việt Nam' nữa này."

Rồi bác quay sang nói với vợ: "Cô bạn này đến từ Việt Nam đấy."

Bác trai đã từng đến Việt Nam còn bác gái thì chưa. Từ lúc ấy cho đến một tiếng rưỡi sau, khi cả ba được lên tàu, những câu chuyện giữa mấy bác cháu cứ thế nối tiếp nhau khiến thời gian trôi đi thật nhanh.

 

Hai bác ấy đều đã ngoài 70 tuổi, người Thụy Sĩ nhưng bác gái gốc New Zealand. Hai người gặp nhau khi cùng tham gia một đoàn tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ quốc tế ở Thái Lan vào cuối những năm 70. Hồi ấy bác gái là y tá, bác trai là kỹ sư. Đó cũng là giai đoạn rất nhiều người Campuchia sống gần biên giới Thái Lan phải chạy sang Thái để trốn khỏi chế độ Pol Pot và được Hội Chữ thập đỏ cứu trợ.

Có một đoạn trong câu chuyện khiến mình ấn tượng rất lâu. Sau khi nói về Angkor Wat, Phnom Penh và những nơi ở Campuchia mà mình cũng từng ghé qua, bác gái nhắc đến việc chính quyền Pol Pot đã đối xử tàn bạo với người dân của họ như thế nào. Mình bèn nói rằng thời điểm đó quân đội Việt Nam đã sang Campuchia để giúp người dân thoát khỏi sự cai trị của Pol Pot. Vì là câu chuyện liên quan đến lịch sử và chính trị nên mình cố gắng diễn đạt theo cách trung lập nhất có thể.

Nhưng sau khi nghe mình nói, bác gái quay sang giải thích lại cho bác trai (hoặc vì mình phát âm chưa chuẩn, hoặc vì bác trai nghe không được rõ lắm nên bác gái thường phải diễn đạt lại):

"Hồi ấy quân đội Việt Nam sang giải phóng (release) người dân Campuchia đấy mình ạ."

Khi nói chuyện với bác trai, câu chuyện có lúc lan man sang cả những cuộc chiến tranh trong lịch sử Việt Nam, rồi đến chiến tranh Nga - Ukraine hay Israel - Palestine hiện nay. Bác nhận xét một câu mà mình cứ ngỡ là điều hiển nhiên: "Khi đến Việt Nam, bác thấy người Việt Nam không thích nhắc đến chiến tranh. Mọi người chỉ nhắc đến hòa bình và tương lai."

Rồi bác hỏi mình: "Người Việt Nam tha thứ cho người Pháp và người Mỹ à?"

Mình trả lời: "Quá khứ là quá khứ mà bác. Chúng ta cần hướng tới tương lai." (Past is the past, we just need to focus on the future.)

Bác gật gù nhưng nhìn vẻ mặt vẫn có chút khó tin.

Thụy Sĩ là một vùng đất xinh đẹp, một đất nước trung lập và may mắn chưa từng phải chịu sự tàn phá của chiến tranh trên chính lãnh thổ mình. Nhưng ngay tại vùng Interlaken và Lauterbrunnen đẹp như tranh vẽ, mình lại tình cờ gặp máy bay chiến đấu đang bay tập. Đang chill giữa thiên đường tự nhiên thì nghe tiếng chíu chíu xèo một cái rồi một chiếc fighter jet bay vèo qua. (Không biết mình dùng từ có đúng không nhưng lúc kể lại cho hai bác thì mình tả như thế. :">). Đến cả những người làm du lịch thường xuyên đưa khách đến khu vực này cũng không biết gần đây có sân bay quân sự, vậy mà mình đến lần đầu lại gặp ngay mới hay chứ. Điều mình còn thấy khó hiểu hơn là đây là khu vực không quân tập luyện nhưng dù lượn vẫn bay đầy trời như đúng rồi.

Một đất nước mà mình vẫn nghĩ chỉ an yên tận hưởng hòa bình hóa ra lại luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống chiến tranh ập đến. Thụy Sĩ cũng là nơi mà hầu hết nam thanh niên khi đến tuổi trưởng thành đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự, và hiện nay vẫn đang có những cuộc thảo luận về việc mở rộng nghĩa vụ này đối với phụ nữ. Thậm chí mình còn nghe kể nhiều gia đình khá giả ở Thụy Sĩ xây cả hầm trú ẩn chống bom ngay trong nhà. Nói chung, chuyện phòng thủ quốc gia ở Thụy Sĩ là một vấn đề rất nghiêm túc. Kiểu như người dân nước khác cuối tuần đi mua sắm nghỉ ngơi, còn người dân Thụy Sĩ cuối tuần mặc quân phục đi huấn luyện quân sự vậy. Thật đấy!

Đi đến đâu cũng nhiều chuyện thú vị, kể không biết bao giờ mới hết.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...
Loading...
Loading...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Loading...
Loading...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Loading...

Về người viết

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!

 

Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.

Thời gian của mỗi người là hữu hạn.

Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?

Nguyễn Lệ Hà Thanh

Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)