Menu
Menu

TRANG CHỦ

Loading...
Loading...

Những gương mặt thoáng qua trong đời

Bài viết

02:07:00 16/08/2026

There are essentially two things that will make you wise — the books you read and the people you meet - Jack Canfield

Những người mình đã gặp trong những chuyến độc hành thường là những người mình sẽ chỉ gặp một lần trong đời. Giờ nghĩ lại, rất nhiều gương mặt lướt qua mà mình chẳng thể nhớ tên một ai. Họ có thể là cô bé người Thụy Sĩ cùng ngắm Uluru lúc hoàng hôn với mình, vừa ngắm cảnh vừa luôn miệng than: “Ôi, tiếng Anh của em kém quá.” Họ có thể là anh chàng người Anh sợ xanh mắt mèo khi thấy mình nức nở mãi không thôi ở Tuol Sleng, nhưng vẫn cố an ủi bằng cách đánh lạc hướng: “Ở Anh bọn tui không biết tí gì mấy cái này nên không xúc động lắm, thôi ra đằng kia uống nước đi”. Họ cũng có thể là cặp vợ chồng già bắt chuyện với mình trên đường lên Jungfraujoch, và từ một câu hỏi về cuốn sách mình đang đọc lại mở ra một cuộc trò chuyện khiến gần hai tiếng đồng hồ chờ đợi trôi qua thật nhanh.

Những con người ấy có lẽ không khiến mình trở nên “thông thái hơn” theo nghĩa mình biết thêm được bao nhiêu điều về thế giới, nhưng giàu trải nghiệm hơn và bao dung hơn thì chắc chắn là có. Bởi mỗi lần gặp một người xa lạ, mình lại được nhìn thế giới từ một góc khác. Có người cho mình thấy một cách sống khác, có người khiến mình bật cười trong một hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ, có người tưởng chừng như đến từ một nền văn hóa hết sức khác biệt hóa ra lại có cách nghĩ thật tương đồng, và có người chỉ đơn giản là ngồi cạnh mình trong một khoảnh khắc thật đẹp. Thế rồi tất cả cùng lên đường: mình đi tiếp, họ đi tiếp, và hầu hết sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Mười năm trước, trong một chuyến hiking ở một vùng núi phía Bắc Tây Ban Nha, mình gặp một bạn gái người Nhật. Khi đó, cô ấy đang trong hành trình du lịch vòng quanh thế giới kéo dài sáu tháng. Mình không nhớ bạn ấy tên gì, nhưng mình nhớ cảm giác ngưỡng mộ và khao khát của mình khi nghe cô ấy kể về hành trình đó. Với mình khi ấy, một hành trình như thế vẫn còn là một điều gì đó rất xa vời. Bạn ấy còn nói một điều mà mãi sau này mình mới thực sự hiểu: điều đáng tiếc DUY NHẤT của việc đi du lịch một mình là có những lúc nhìn thấy một cảnh rất đẹp mà chẳng có ai bên cạnh để chia sẻ cảm xúc ngay lúc ấy.

Có thể nói, chính bạn gái người Nhật ấy đã truyền cảm hứng cho mình. Một người rất trẻ tuổi, một mình đi qua rất nhiều nơi trên thế giới, cứ thế bước ra khỏi cuộc sống quen thuộc để xem thế giới rộng đến đâu.  Gần mười năm sau, mình mới thực sự bước vào hành trình mà ngày ấy bạn ấy đã đi. Và trong một năm vừa qua, mình lại gặp rất nhiều người giống như mình đã từng gặp bạn ấy: những người xa lạ chỉ xuất hiện trong đời nhau một lần. Mình sẽ không bao giờ biết những cuộc gặp ấy có ý nghĩa gì với họ hay không. Cũng như bạn gái năm xưa có lẽ chẳng bao giờ biết rằng một cuộc gặp rất tình cờ trên một con đường núi ở Tây Ban Nha đã ở lại trong ký ức của một người suốt mười năm. 

Năm vừa qua không chỉ là một năm mình nhìn ra thế giới, mà còn là một năm để thế giới đi vào và lưu lại trong tâm trí mình qua biết bao con người xa lạ. Và biết đâu được, ở một nơi nào đó, lại có một người từng gặp mình trong vài tiếng đồng hồ, nghe mình kể chuyện, rồi mang theo một chút gì đó của cuộc gặp ấy trên hành trình của riêng họ, và một ngày nào đó cuộc gặp ấy sẽ trở lại trong ký ức của họ nhiều năm về sau. Ừ nhỉ, biết đâu?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...
Loading...
Loading...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Loading...
Loading...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Loading...

Về người viết

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!

 

Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.

Thời gian của mỗi người là hữu hạn.

Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?

Nguyễn Lệ Hà Thanh

Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)