Menu
Menu

TRANG CHỦ

Loading...
Loading...

Nhật ký tháng 7/2026

Bài viết

03:39:00 07/08/2026

Dù là một quán café nhỏ ở Đà Nẵng, một hẻm núi rộng lớn ở Kazakhstan, một buổi chiều ở thung lũng Kyrchyn hay căn bếp của mẹ ở Hà Nội, mỗi nơi đều gắn với một cảm xúc rất riêng, và cũng đều thật đậm đà.

Tâm trạng tháng 7 của mình thay đổi theo tọa độ nơi mình đặt chân đến, cũng do tháng này dịch chuyển hơi nhiều. Mở đầu tháng vẫn là những ngày ở Hội An, nhưng sống động hơn vì có Măm vào chơi. Có Măm ở đây thì tự nhiên mấy ngày cũng vui hơn hẳn. Hai đứa đi ăn đi chơi và nói chuyện xàm xí vô tri, xong lại phóng xe máy lên Đà Nẵng nghe Măm báo cáo hội thảo khoa học, rồi lại đi chơi đi ăn và bàn luận những chủ đề hết sức nghiêm túc như tâm lý học và giáo dục, rồi cứ thế mà rộn ràng phấn khởi hết mấy ngày.

Tờ lịch Van Gogh tháng này là Cafe Terrace at Night (1888), một quán cà phê nhỏ sáng đèn dưới bầu trời xanh thẫm. Mình biết về bức tranh này từ lâu, chẳng biết có thích hay không nhưng thấy ấn tượng cũng dễ chịu, chắc do màu vàng rất ấm của ánh đèn giữa một con phố đêm. Nó gợi cảm giác của một buổi tối ở mấy góc phố cổ châu Âu, nơi cũng có những quán café trông giống y như thế. Lúc viết mấy dòng này thì mình nhớ lại cái hôm đi chơi ở Venice với Quỳnh, hai đứa ngồi uống cafe và thỉnh thoảng liếc nhìn cặp đôi bàn bên cạnh hết sức tình tứ, họ hôn nhau nhiều hơn nói chuyện, còn người đi đường thì cứ vô tư trôi qua. Mình với Quỳnh ngồi ở cái bàn ngay cạnh lối cửa ra vào, còn cặp đôi kia ngồi bàn gần cửa sổ, đều là bàn ngoài trời như trong bức tranh.

Nửa cuối tháng, bàn chân mình đã đặt trên đất Trung Á.

Càng đi càng thấy hai chữ “Trung Á” có khả năng tượng hình rất mạnh, vì bây giờ cứ nghĩ đến là mình lại dễ dàng hình dung ra sự mênh mông bát ngát và kỳ vĩ của vùng đất mà nó đại diện. Kazakhstan gây ấn tượng bằng những hẻm núi quanh co màu nâu cam trùng điệp, những vách đá dựng đứng và những rặng núi trải rộng đến mức đứng giữa nơi đó thấy mình chỉ như một chấm bụi đen đậu trên nền sa thạch. Từ những những thung lũng và triền núi quanh co cho đến những cảnh quan vô thực của Mangystau, cảnh vật ở Kazakhstan cứ liên tục thay đổi, lúc trơ trụi, lúc lại bất ngờ xanh lên giữa một vùng đất tưởng như chỉ toàn đá và gió.

Kyrgyzstan, khung cảnh lại mở ra theo một cách khác: những thảo nguyên rộng mênh mông và những con đường cứ chạy dài mãi, những hồ nước nằm giữa núi mà lại rộng mãi về phía chân trời. Có buổi sáng ở Song Kul, trời lạnh và rất gió, trước mắt là mặt hồ và những bãi cỏ chạy dài, mình thu lu ngay cửa lều và thò chân ra ngoài, tay ôm cốc trà nóng, cảm thấy cứ ngồi thế này lâu lâu chút nữa cũng được. Một chiếc xe của đoàn bị hỏng, động cơ xe chết ngắc làm anh em sửa mãi không được, trong khi mình được tận hưởng khí trời mát dịu và khung cảnh thoáng đãng này thêm mấy tiếng đồng hồ nên thấy cũng không phiền lắm.

Nhờ Trung Á, tháng 7 của mình được lưu lại trong trí nhớ bằng hình ảnh những rặng núi, những hẻm vực, những hồ nước, những thảo nguyên, những chú ngựa chú cừu và những quãng đường dài ngồi trên xe nhìn cảnh vật trôi qua cửa kính. Không gian rộng lớn thì tâm trí cũng khoáng đạt. Internet với mình lúc này là không cần thiết, nếu không để chụp ảnh chắc mình cũng không lấy điện thoại ra làm gì.

Mấy ngày cuối tháng, sau khi trở về từ Trung Á, mình lại về với Hà Nội. Sau một chuyến đi toàn núi, hồ, thảo nguyên với cừu ngựa, Hà Nội hiện ra theo kiểu rất phồn thực: ăn, ăn và ăn. Thích ăn gì thì mẹ nấu cho món đó. Bạn bè, có bao nhiêu ngày ở Hà Nội thì tụ tập hết từng ấy ngày. Lâu lâu về gặp nhau vậy mới vui, ở cùng thành phố có khi có những người mấy năm chẳng gặp được lấy một lần. Hai con mèo ở nhà thì vẫn giữ nguyên phong độ. Cho ăn, nhất là pate thì nhiệt tình chạy tới, nhưng vừa có ý định nhấc lên là lập tức thể hiện thái độ, nhất quyết không chịu hợp tác để cho mình bế. Trong mối quan hệ này hai con dở chiếm toàn quyền chủ động, tưởng mấy miếng pate quèn mà động được vào tấm thân ngọc ngà này hay sao. Ở Hà Nội mấy ngày, tâm trạng cũng vui cũng háo hức đấy, nhưng Hà Nội đông đúc chật hẹp quá, bước ra đường là va vào thực tế ngột ngạt của kẹt xe và khói bụi, tâm trí đang từ nơi khoáng đạt về đến đây nó co lại liền.

Vậy là tháng 7 đi qua một quãng đường khá dài: bắt đầu ở Hội An, vòng sang Kazakhstan và Kyrgyzstan, rồi kết thúc ở Hà Nội. Một tháng, rất nhiều cảnh trí khác nhau. Nhìn lại tờ lịch Cafe Terrace at Night, mình thấy cũng thú vị. Không gian của bức tranh rất hẹp, chỉ có một góc phố nhỏ và một quán cà phê sáng đèn, còn tháng 7 của mình thì gần như lúc nào cũng đang ở trên đường. Dù là một quán café nhỏ ở Đà Nẵng, một hẻm núi rộng lớn ở Kazakhstan, một buổi chiều ở thung lũng Kyrchyn hay căn bếp của mẹ ở Hà Nội, mỗi nơi đều gắn với một cảm xúc rất riêng, và cũng đều thật đậm đà.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...
Loading...
Loading...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Loading...
Loading...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Loading...

Về người viết

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!

 

Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.

Thời gian của mỗi người là hữu hạn.

Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?

Nguyễn Lệ Hà Thanh

Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)