Duy trì những điều đã bắt đầu và điều chỉnh những điều cần thiết. Những thay đổi giống như việc chỉnh lại tiêu cự của một chiếc máy ảnh: Khung cảnh vẫn vậy, nhưng khi lấy nét đúng hơn sẽ nhìn thấy nhiều điều đẹp đẽ mà trước đây đã vô tình bỏ qua.

Tháng 6 trong cuốn lịch để bàn của mình là White House at Night của Van Gogh, một bức tranh cũng được vẽ vào một ngày tháng 6 năm 1890. Phía trên ngôi nhà sáng đèn giữa màn đêm xanh thẫm là một chấm sáng với những nét cọ xoáy đặc trưng. Nhìn qua thì cứ tưởng mặt trăng, nhưng không, xin lỗi mặt trăng, nhân vật chính ở đây là Sao Kim (Venus). Các nhà thiên văn học đã xác nhận điều này dựa trên vị trí của Sao Kim trên bầu trời vào đúng thời điểm Van Gogh vẽ bức tranh. Đúng là nhiều khi nhìn vậy mà không phải vậy. Mà bức tranh này vẽ một cảnh ban đêm nhưng không khiến người xem có cảm giác mọi thứ bị bóng tối che khuất. Ngược lại, màu sắc khá sáng, những chi tiết của ngôi nhà, con đường, người qua lại đều hiện lên rõ ràng. Họa sĩ không hề phủ nhận bóng tối, thậm chí bầu trời đêm còn làm nền cho cảnh vật hiện lên sắc nét hơn.
Còn mình thì sao? Mình có nhìn thấy mọi thứ rõ ràng trong bóng tối không nhỉ?
Tháng này mình quyết định khởi động lại website sau một thời gian khá dài để nó ngủ yên. Mục tiêu đặt ra rất đơn giản: mỗi tuần một đến hai bài viết. Đến giờ mình vẫn duy trì được nhịp ấy và cảm thấy khá hài lòng. Không quá khó tìm chủ đề để viết: chỗ ảnh đi chơi vòng quanh thế giới còn nguyên đấy, những quyển sách mình đã đọc hay những bộ phim đã xem suốt thời gian nghỉ ngơi vừa qua. Mình cũng thích đào sâu vào những góc nhìn khác, tìm những mối liên hệ tưởng như không liên quan giữa các tác phẩm. Mỗi bài viết giống như một lần sắp xếp lại những suy nghĩ đã nằm trong đầu từ rất lâu, chỉ chờ có dịp được gọi tên.
Ở một chiều hướng hoàn toàn khác với sự sáng tạo khi viết lách, mình tiếp nhận thông tin và những góc nhìn mới qua những podcast về kinh tế. Mình rất thích series Hạnh phúc xanh của nhà báo Vũ Kim Hạnh trong chương trình 5W1H. Những câu chuyện về nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn hay các dự án xanh của các cặp đôi khiến mình nhận ra vẫn có rất nhiều người đang âm thầm làm những việc tử tế. Những cặp vợ chồng chung chí hướng, cùng với tình yêu dành cho nhau và nhiệt huyết dành cho cuộc sống, họ tạo nên từng thay đổi nhỏ trong cách làm kinh tế và góp phần làm cộng đồng mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Xem xong thấy cũng được truyền cảm hứng và có thêm chút niềm tin rằng Việt Nam vẫn đang phát triển một cách tương đối hài hòa giữa tốc độ và bền vững.
Tháng 6 cũng dành cho mình một lời nhắc nhở về sức khỏe. Dị ứng tái đi tái lại khiến mình phải đi viện khám và lấy thuốc. Đây là một dạng bệnh tự miễn khá lì lợm, không quá nghiêm trọng nhưng đủ dai dẳng để thi thoảng lại quay về đúng lúc mình đang nghĩ mọi thứ đã ổn, đánh một tiếng “boong” để bảo mình là cơ thể mình thật ra không trẻ khỏe lắm đâu, đừng có tưởng bở. Lúc yên lành, mình thường mặc định mọi thứ sẽ vận hành trơn tru. Chỉ khi phải uống thuốc và đợi các triệu chứng lắng xuống, mình mới nhớ ra một ngày cơ thể yên ổn vốn đã là một điều đáng cảm ơn.
Có lẽ điều đáng nhớ nhất của tháng 6 là mình quen một người bạn mới ở Đà Nẵng. Em mới ngoài ba mươi tuổi, có một cô con gái bảy tuổi và vừa trải qua một chặng điều trị ung thư vú. Hiện tại sức khỏe của em đang có nhiều tín hiệu tích cực. Trong một lần trò chuyện, em bảo rất ngưỡng mộ cuộc sống của mình vì được đi nhiều nơi và có nhiều trải nghiệm. Mình nghe xong vừa vui vừa thấy ngại. Đứng ở vị trí của mình, điều mình nhìn thấy lại khác. Mình ngưỡng mộ cách em bình thản kể về bệnh tật như kể về một thử thách phải vượt qua, yêu quý sự tử tế và dịu dàng em dành cho những người xung quanh, và cả sự lạc quan của em khi nói về những dự định phía trước. Khi mà em nhìn sang cuộc đời mình để thấy điều em ước ao nếu lấy chồng muộn hơn, thì mình nhìn em và nhận ra khả năng sống rất trọn vẹn của em trong một hoàn cảnh mà nhiều người sẽ chỉ nhìn thấy những giới hạn.
Túm lại, tháng 6 là một tháng của sự cân bằng giữa duy trì và điều chỉnh. Duy trì nhịp viết và làm mới phong cách viết. Bên cạnh đó, điều chỉnh sự quan tâm dành cho sức khỏe cũng như điều chỉnh cách mình nhìn cuộc sống và tương lai của chính mình. Những thay đổi ấy giống như việc chỉnh lại tiêu cự của một chiếc máy ảnh. Khung cảnh vẫn vậy, nhưng khi lấy nét đúng hơn, mình bỗng nhìn thấy nhiều điều đẹp đẽ mà trước đây đã vô tình bỏ qua. Biết đâu những hiệu chỉnh ấy sẽ quyết định con người mình vài năm sau sẽ trở thành ai, Tina nhỉ?
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com