Mình ở nhà xem phim thập niên 90s để trốn nóng. Một ngày, mình được nghe giai điệu từng vang lên trong nhà tù Shawshank trong "Opera in Cinema". Cuộc sống biết cách viết nên những kịch bản thật đẹp.
Tháng Năm của mình bắt đầu bằng những cành hoa hạnh nhân của Van Gogh.

Tất nhiên không phải vì Hội An có hoa hạnh nhân, mà vì tờ lịch Van Gogh tháng này in bức Almond Blossom nổi tiếng của ông. Sáng nào thức dậy mình cũng nhìn thấy một khung cảnh mát mẻ của bầu trời xanh cùng những cành cây nở đầy hoa trắng, dịu dàng và yên bình.
Ngoài đời thì hoàn toàn ngược lại.
Tháng Năm ở Hội An mới chớm mà trời đã oi bức vô cùng tận còn khách du lịch thì đông đến choáng váng. Trong khi thiên hạ bận ăn bánh mì Madam Khánh, uống nước Mót, check-in tường vàng với hoa giấy, đi biển uống bia và tận hưởng mùa hè Hội An theo đúng quy trình, mình lại dành phần lớn thời gian để... cày lại phim những năm 90.
Có lẽ vì cuộc sống mùa du lịch có chút ồn ào gấp gáp, lại còn nóng đến mức chỉ muốn đầu thai thành một cục nước đá nên mình tìm thấy sự dễ chịu khi ru rú trong nhà và chìm vào những bộ phim được làm khi cuộc sống còn chậm hơn một nhịp.
Phim thời đó chưa đến nỗi bị ám ảnh bởi kỹ xảo, siêu anh hùng hay những vụ nổ đủ sức làm nghiêng trục Trái Đất. Rất nhiều bộ phim người ta chỉ đơn giản là kể những câu chuyện hay. Và trong số rất nhiều bộ phim xem lần đầu cũng như xem lại, The Shawshank Redemption vẫn là cái tên đứng đầu trong số những phim mình thích nhất.
Ấn tượng nhất với mình trong phim là cảnh Andy phát một bản opera của Mozart qua hệ thống loa nhà tù. Đám tù nhân đang cặm cụi làm việc hoặc đang cãi nhau, đánh nhau bỗng đồng loạt ngẩng đầu lên nghe nhạc. Một khoảnh khắc vừa đẹp vừa phi lý đến mức chỉ điện ảnh mới làm được.
Dù thích thật đấy, nhưng mình cũng nghĩ nó sẽ giống hàng chục bộ phim khác đã xem trong tháng: cảm xúc đọng lại một hai hôm rồi thôi.
Thế nào mà ngay vài hôm sau, một post về chương trình "Opera in Cinema" tổ chức ở Đà Nẵng hiện lên khi mình lướt facebook. Hmmmm, vũ trụ gửi tín hiệu rồi thì đi thôi, và như thường lệ không rủ được ai thì mình đi một mình.
Và rồi đến giữa chương trình, MC giới thiệu tiết mục Sull'aria trong vở The Marriage of Figaro của Mozart. Hai nghệ sĩ vừa cất giọng hát lên, não mình lập tức bật chuông báo thức.
Khoan đã.
Mình biết bài này.
Chính là bản nhạc mà Andy đã phát cho cả nhà tù Shawshank nghe!
Tự nhiên mình mỉm cười như vừa phát hiện ra người quen giữa một thành phố xa lạ. Cuộc sống đôi khi vận hành như một kịch bản phim được viết rất chắc tay: những chi tiết nhỏ tưởng chỉ thoáng qua hóa ra chưa bao giờ biến mất, chúng chỉ đang kiên nhẫn chờ đến đúng cảnh để xuất hiện trở lại..
Tháng Năm khép lại. Những cành hạnh nhân của Van Gogh trên tờ lịch vẫn ở đó, bình thản như ngày đầu tháng. Còn mình thì đi được một vòng khá xa: từ một nhà tù ở Mỹ trong bộ phim năm 1994, đến nhà hát ở Đà Nẵng nghe Mozart, rồi lại quay về căn nhà nhỏ ở Hội An. Nghĩ cho cùng, đó cũng là điều mình thích nhất ở nghệ thuật: đôi khi chỉ cần ngồi yên một chỗ mà vẫn có thể đi rất xa. Và quan trọng hơn cả, mình đã học được rằng nếu một ngày (phỉ phui) bị tống vào tù oan, việc đầu tiên cần làm không phải là hoảng loạn mà là kiếm một chiếc búa nhỏ. Không cần dùng ngay. Cứ giữ đấy. Hai mươi năm sau biết đâu lại thành khoản đầu tư sinh lời nhất cuộc đời.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com