Khi ở thành phố, mình thường ngồi yên một chỗ. Nhưng nếu chịu khó băng qua vài cánh đồng, ghé thêm vài quán cafe, ăn thêm vài món địa phương, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ thật sự “hiểu” Hội An.
Tháng 2 trong cuốn lịch bỏ túi bé bằng lòng bàn tay của mình là một bức tranh cánh đồng tuyết của Van Gogh.

Nhìn bức tranh mà thấy lạnh thay cho tác giả. Tháng 2 năm 1888 ở Arles chắc vẫn rét căm căm, tuyết phủ trắng đồng ruộng, người nông dân co ro đi giữa những luống đất đóng băng. Còn tháng 2 năm 2026 của mình thì hoàn toàn ngược lại. Ở miền Trung, nắng đã bắt đầu có dấu hiệu muốn nhảy thẳng sang mùa hè dù Tết mới đi qua được vài hôm.
Đợt Tết về Hà Nội, trời cũng ấm áp làm mẹ suốt ngày lo đồ ăn hỏng với bánh chưng mốc, còn Nam thì lo mua áo khoác da mới mà thời tiết không đủ lạnh để mặc. Nỗi khổ của người mua sắm có lẽ cũng nên được ông trời để tâm chiếu cố hơn chút xíu. May sao đến mùng 2 trời cũng dịu đi đôi chút. Đi lượn phố thấy "mùi Tết" quay lại được vài phần, đủ để người ta cảm thấy mình đang ăn Tết chứ không phải đang sống giữa một ngày tháng 4 nào đó bị nhầm lịch.
Quay lại chuyện Hội An.
Mình chuyển vào đây từ cuối năm ngoái. Trừ quãng thời gian về Hà Nội ăn Tết thì cũng đã hơn hai tháng. Hai tháng nghe có vẻ dài, nhưng hóa ra vẫn chưa đủ để mình sống cùng Hội An theo đúng nghĩa. Phải đến khi bé Đào vào chơi, mình mới bắt đầu hóa thân thành một khách du lịch nhiệt tình ngay trên chính nơi mình đang sống. Mình vốn không phải kiểu người thích săn lùng quán mới hay check-in địa điểm lạ, nên khi có bạn bè cùng tận hưởng Hội An, mình nhận ra một điều khá thú vị: sống ở một nơi không đồng nghĩa với việc hiểu nơi đó.
Có những người chỉ ghé Hội An vài ngày nhưng khám phá được nhiều hơn mình trong hai tháng. Không phải vì họ yêu Hội An hơn. Chỉ là họ thích việc “sục sạo” quán xá độc lạ và chịu khó bước ra ngoài hơn. Còn mình, nếu không phải là đi đến những nơi có cảnh thiên nhiên mà chỉ ở trong thành phố thì kỹ năng mình đặc biệt hay sử dụng là ngồi yên một chỗ, uống café tự pha, đọc sách xem phim hay đan móc len gì đó.
Chiều nay bỗng dưng có hứng vượt lười, mình hăm hở chạy xe ra biển để ngắm mặt trời lặn. Đến nơi hài hước làm sao mình phát hiện: mình đã đi săn hoàng hôn ở một nơi không nhìn thấy hoàng hôn. Mặt trời đang lặn đâu đó phía sau lưng, phía các nhà hàng, khách sạn và đủ loại công trình khác chứ không phải ở phía biển. Nhưng không gặp mặt trời cũng không sao cả, mình có phần thưởng khác: được hít hà mùi lúa mới trên suốt quãng đường ra biển. Mùi thơm của lúa luôn khiến mình xao động, dù là mùi lúa non mới lên đòng, mùi lúa chín hay mùi rơm rạ. Thậm chí mùi khói đốt rạ — thứ mà nhiều người sẽ bịt mũi tránh xa — mình cũng thấy hay hay.
Nhìn lại thì có lẽ đây là điều bức tranh tháng 2 muốn nhắc nhở: tiếp tục bước đi.
Nếu mình cứ quanh quẩn trong căn phòng trọ nhỏ, thì dù sống ở Hội An thêm sáu tháng hay sáu năm nữa, mình vẫn chỉ là người tạm trú. Còn nếu chịu khó đi lòng vòng thêm một chút, băng qua vài cánh đồng, ghé thêm vài quán cà phê, ăn thêm vài món địa phương, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ thật sự “hiểu” nơi này.
Hoặc ít nhất cũng biết chính xác biển Hội An ngắm được cái gì và không ngắm được cái gì.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com