Cây nho ở Lanzarote nói với mình rằng: nếu học được cách thích nghi và có một bức tường đá đủ vững chãi bao bọc, rồi sẽ có ngày làm nên một chai rượu vang ngon.

Lanzarote thuộc quần đảo Canary là nơi mình đã từng ở khoảng gần một năm để thực tập trước khi về Việt Nam, còn bức ảnh trên là con đường nối từ Puerta Calero nơi mình sống và làm việc đến bãi biển Puerto de Carmen. Con đường này dài khoảng gần 6km, bình thường mình sẽ đi xe bus, nhưng hôm nào hứng lên thì mình đi bộ.
Là một đảo nhiệt đới giống như những người anh em khác của quần đảo Canary, Lanzarote với thời tiết ấm áp quanh năm, một cách hết sức tự nhiên trở thành bãi biển của cả châu Âu. Các bãi tắm lúc nào cũng tấp nập, cuộc sống về đêm sôi động với bar pub xập xình không ngơi nghỉ. Những căn nhà thấp thấp như những cái nấm, những giàn hoa giấy hồng rực bên những bức tường trắng phau và những ô cửa xanh da trời tươi rói. Không khí ở các điểm du lịch lúc nào cũng có vẻ rộn rã tươi vui, trong một thời tiết khô ráo sáng sủa rất được lòng người.

Đã hơn 10 năm kể từ ngày mình đặt chân đến Lanzarote.
Quãng thời gian sau này, khi đã trở về Việt Nam, không phải ít khi, mà gần như không bao giờ mình nghĩ đến thời gian mình sống ở đảo. Cũng lạ đấy, nếu là mình bây giờ, đi đến một nơi đẹp lạ như hòn đảo ấy, chắc khi về mình sẽ mang theo 7749 kiểu ảnh, cộng thêm một đống câu chuyện thú vị để kể lại, viết lại. Thế mà không, ảnh thì tìm mãi chỉ được vài ba cái còn những gì mình viết về nơi này đều là từ hồi mình ở đó. Giờ cần tìm một lý do cho cái sự quên bẵng đó, mình thật sự không nghĩ ra điều gì đã khiến mình quên đi cái cảm giác ngỡ ngàng mỗi lần nhìn ra quang cảnh hòn đảo từ ban công khu resort nơi mình làm việc. Không biết cái gì đã khiến cái mưa, cái nắng, cái gió và không khí của Lanzarote nhạt đi trong tâm trí mình như thế. À thật ra thỉnh thoảng, bất chợt, hình ảnh vài con người ở Lanzarote có lướt qua, nhưng cái ý muốn quên đi nhiều hơn ý muốn giữ lại, nên chắc vào thời điểm đó mình sẽ lại reset chế độ cho bộ nhớ để tập trung vào một điều gì đó khác.
Hôm nay khi một bức ảnh cũ mình chụp ở Lanzarote hiện lên, tự nhiên mình thích nghĩ đến nơi đó. Thích nhớ về một nơi mà mặt đất phủ đầy một màu tro đen núi lửa. Thích nhớ về những vườn nho với những bức tường đá hình vòng cung, che chắn cho từng cây nho mọc thấp lè tè trên nền đất khô cằn. Thích nhớ về những buổi chiều không có ca làm, mình đi ra bãi đá gần resort rồi mon men leo xuống gần mặt nước và ngồi đó ngắm hoàng hôn. Thích nhớ về những ngày hâm lên đi bộ gần 6 cây số từ Puerto de Carmen về resort: con đường tối om không một ánh đèn, thỉnh thoảng có một cái ô tô phóng qua, quét đèn pha sáng lóa và tình cờ cho mình nhìn rõ thêm được một quãng đường. Và thích nhớ về một khoảng thời gian đã từng nhiều trăn trở, lắng lo đến thế. Có lẽ đó là khoảng thời gian mà đầu óc mình nặng nề nhất. Thế mà cái mắt vẫn còn biết là Lanzarote đẹp, cũng may cái sự bi quan không làm mụ mị tâm hồn yêu thiên nhiên này.
Chắc ít người biết hồi thế kỷ XVIII, núi lửa ở Lanzarote đã từng hoạt động trong nhiều năm, dung nham phun trào chảy qua đất đai, đồng ruộng, làng mạc và biến Lanzarote thành một nơi tưởng như chẳng có tương lai. Và rồi khi tất cả qua đi, mặt đất nguội trở lại, con người có thể quay về, thì Lanzarote đã hồi sinh. Từ tro tàn, người ta vùi xuống những cây nho, bao bọc những thân cây mong manh ấy bằng những vòng cung đá, chờ đợi, và giờ người ta có rượu vang Yaiza nổi tiếng. Từ mặt đất trơ trọi sau khi bị thiên nhiên tàn phá, người ta dựng nên những ngôi nhà thấp sơn màu trắng, làm những khu nghỉ dưỡng ngay trong những hang hốc hình thành sau đợt phun trào, và rồi người ta có một bãi biển của cả châu Âu. Những ngày còn ở Lanzarote, giữa những giờ làm việc vất vả và giữa tâm trạng phần nhiều rối bời, mình thậm chí không để tâm đến hòn đảo đủ nhiều để hiểu được về lịch sử của nó. Lúc ấy mình còn chẳng biết vì sao người ta phải trồng cây nho như thế, sao không bắc giàn lên cho nó leo? Ngớ nga ngớ ngẩn! Giờ “lớn” hơn một tí rồi, mình thấy mình phải may lắm mới được trải qua gần một năm tuổi trẻ ở một nơi như thế. Không chỉ là một hòn đảo ở giữa Đại Tây Dương xa xôi, mà còn là một mảnh đất kiên cường, với những con người đã kiên nhẫn gây dựng lại từng chút một, và mang đến tương lai cho một vùng đất chết.
Tina ngày ấy, dù có lúc cũng thấy mình chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu, rốt cuộc cũng đi qua được những năm tháng đó. Còn Tina hôm nay đã lạc quan hơn, bản lĩnh hơn ngày xưa rất nhiều. Tự nhiên thấy mình đâu đó giống cây nho ở Lanzarote: nếu học được cách thích nghi và có một bức tường đá đủ vững chãi bao bọc, rồi sẽ có ngày làm nên một chai rượu vang ngon.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com