Đặt chân lên đảo Lanzarote - quần đảo Canary vào lúc 1h sáng ngày Chủ nhật 27/9/2015, đặt cột mốc mới trong hành trình chinh phục thế giới của mình! Nói cho oai thế thôi, cái này là dòng đời đẩy đưa, ra đây thực tập âu cũng là cái duyên cái số
Đặt chân lên đảo Lanzarote - quần đảo Canary vào lúc 1h sáng ngày Chủ nhật 27/9/2015, đặt cột mốc mới trong hành trình chinh phục thế giới của mình! Nói cho oai thế thôi, cái này là dòng đời đẩy đưa, ra đây thực tập âu cũng là cái duyên cái số :")
Sau một ngày nghỉ, thứ Hai lên văn phòng gặp quản lý, được "yêu cầu thực hiện hai việc quan trọng". Một là đi nộp hồ sơ gia hạn thẻ cư trú, hai là đi đăng ký số An sinh xã hội. Cả hai việc đều phải làm ở Arrecife - trung tâm của Lanzarote. Sống ở vùng rìa ít xe bus nên để đến được Arrecife phải chuyển hai lần xe bus mà xe bus qua Cảng Calero – bến xe bus gần nhất tính từ khách sạn của mình - cứ một tiếng mới có một chuyến, nản =.=. Xe bus dừng ở bến Balcon del Mar là phải xuống để chuyển xe đi tiếp thêm 30 phút nữa mới tới trung tâm thành phố. Mình cũng chẳng biết phải xuống ở đâu để đi bộ ra văn phòng làm thẻ cư trú cho gần, nên là xe đi qua một chi nhánh của ngân hàng La Caixa là xuống luôn, ở đây mãi mới thấy một cây của La Caixa nên phải tranh thủ, rồi sau đấy tìm đường sau cũng được. Từ chỗ rút tiền check Google Map địa chỉ cần đến thì thấy chỉ phải đi bộ 15 phút, vậy là may rồi. Đến nơi, đang loay hoay tìm chỗ lấy số thì ông lễ tân chỉ cứ đi thẳng vào trong rồi nói một tràng gì đó nữa chả hiểu, quay vào ngó loanh quanh một hồi thấy một đống người đang ngồi đợi, biết khi nào người ta mới gọi nên mình lại quay ra. Ông lễ tân nhìn thấy quyết liệt chỉ tay vào rồi lại làm một tràng, đoán chừng ông í bảo "đã bảo cứ vào trong ngồi đợi cơ mà rồi người ta khắc gọi". Thế là đi thẳng vào phòng phía trong chỗ mấy nhân viên đang tiếp dân. Chờ cho một người xong là lao vào luôn, kể cũng có hơi thiếu trật tự :p
Anh nhân viên tiếp mình nhanh nhẹn, lịch sự, cũng không nói được tiếng Anh nhưng biết dùng Google translate nên đâu vào đấy hết. Mọi giấy tờ mình đã chuẩn bị từ trước nên hỏi gì có nấy, chỉ có mỗi cái là passport phải photo cả quyển mà mình lại photo mỗi trang đầu nên phải chạy đi tìm chỗ photo gấp. Hai chục tờ giấy mà lấy 2.5 eurooooo!!! Quay lại thì đã có người khác đang làm thủ tục rồi nên lại phải đợi. Thật rõ là sốt ruột vì sau đấy còn phải đi làm thêm một thủ tục nữa, lúc đấy đã 1 giờ chiều mà các cơ quan ở Tây Ban Nha nghỉ sớm lắm, độ 1 rưỡi 2 giờ chiều là đóng cửa rồi. Vậy là chờ cho xong vị kia mình nhào vào luôn, rồi bổ sung nốt hồ sơ của mình, rồi đóng dấu các kiểu xong cũng đến 1 giờ rưỡi. Bước chân ra khỏi văn phòng người nước ngoài thì trời bắt đầu mưa. Thu dọn các giấy tờ cất vào túi cẩn thận khỏi bị mưa ướt rồi mình chạy vội, tất nhiên là lại theo hướng chỉ của Google Map. Nói nghe có vẻ dễ, nhưng đi theo bản đồ điện tử cũng phiền lắm, đi một lúc nhìn lại thấy mình đi chệch khỏi hướng bản đồ chỉ lại vòng lại, rồi chạy loanh quanh, rồi đi quá chỗ cần đến, lại vòng lại. Bàn chân đi giày búp bê đau buốt vì chân chưa quen giày. Được nửa đường thì trời bắt đầu mưa lớn. Mưa to khủng khiếp, vừa vội trú vừa tranh thủ hỏi người dân văn phòng An sinh xã hội ở đâu, ngớt ngớt một cái là lại lao đi vì sợ muộn. Thế mà đi đến hết cái đường bản đồ chỉ vẫn chưa thấy chỗ cần tìm, mưa thì to quá đi mất. Ghé vào hiên một ngôi nhà để trú mưa và hỏi ông già cũng đang đứng trú ở đó, ông già kéo vai đứng dịch vào cho khỏi ướt rồi tận tình chỉ chỗ cần đến, hóa ra lúc chạy mưa mình chạy vọt luôn qua đó mà không hay.
Điều ngạc nhiên nhất ở văn phòng An sinh xã hội là bà nhân viên nói tiếng Anh rất tốt. Cũng vì thế mà công việc được giải quyết nhanh gọn, vừa kịp giờ. Xong cả hai việc quan trọng! Đi ra ngoài thì trời cũng đã ngớt mưa. Gớm thật, cả năm chỉ có nắng, nhè đúng cái ngày đầu tiên người ta đến thì mưa, mà lại còn phải làm bao nhiêu việc. Quần áo ướt hết rồi, đầu tóc cũng ướt, may có mấy giấy tờ quan trọng được o bế kỹ lưỡng thì không sao. Bây giờ là phải tìm đường ra bến xe bus cũ để về. Ông quản lý bảo làm xong thì về nộp cho ông í trước 4 giờ chiều mà. Trên đường ra bến xe bus mình ghé vào siêu thị mua một ít đồ lặt vặt và đồ ăn cho mấy ngày đầu bỡ ngỡ chưa biết chỗ ăn của nhân viên. Mua cả 2 gói mỳ nữa dù chưa biết có được nấu trong phòng không. Xong xuôi ra bến thì xe bus cũng vừa tới. Lên đường!
Về nộp cái giấy cho ông quản lý ông í ngạc nhiên rõ, hình như ông í không ngờ là mình kịp làm cả hai cái thủ tục này trong một ngày, lại không bị đòi thêm giấy tờ gì. Rồi ông í dẫn ra ngoài chỗ dán lịch làm việc chỉ cho xem, đây nhá, mày làm ngày giờ thế này nhá. Ờ thì bắt đầu làm từ thứ Sáu, mùng 2 tháng Mười, vậy là còn 3 ngày nghỉ nữa. Về phòng, lôi ngay cái nồi cơm điện con con ra để nấu mỳ, 2 ngày vừa rồi ăn bánh ngọt thảm lắm rồi. Ăn uống xong xuôi tắm táp đâu đấy mới lôi bản nội quy ra đọc thì thấy bị cấm nấu ăn trong phòng :p
Vậy nhé, từ hôm nay, cuộc sống sang một trang mới rồi... :")
Yaiza – một thị trấn ở Lanzarote gần với resort nơi mình làm việc nhất, nói chung là cảnh ở Lanzarote chỗ nào cũng kiểu như thế này: những căn nhà trắng, những cây cọ lớn, hoa giấy rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp quanh năm của một vùng biển ấm, xa xa là những vườn nho trồng trên đất núi lửa và những rặng núi lửa vẫn còn hoạt động. Lần đầu tiên nhìn cảnh này cứ có cảm giác như người ta xây dựng một thị trấn trên một hành tinh ngoài trái đất. Ảnh từ trang này.

Một khu vực trồng nho ở Yaiza. Cây nho ở đây được trồng sát mặt đất và được che chắn bằng tường đá bao quanh, không có tường đá này thì cây không lớn nổi vì gió táp. Nho gần như là cây ăn quả duy nhất có thể trồng được ở Lanzarote, rượu vang Lanzarote khá nổi tiếng nhờ hương vị đặc trưng từ những trái nho trồng trên đất núi lửa. Ảnh từ trang này.

Lanzarote chủ yếu trồng nho xanh, và làm rượu vang trắng. Chai rượu Yaiza với thiết kế đặc trưng này khá nổi tiếng trong bản đồ rượu vang. Ảnh từ trang này.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com