Mỗi vùng đất của đất nước này có một “vibe” rất khác nhau. Cứ mỗi lần đến một vùng đất mới lại được gặp một phiên bản hoàn toàn khác, dù vẫn đang nằm bên trong một đường biên giới.

Đây là một bài viết về Ý, nhưng một cách tự nhiên Pháp sẽ xuất hiện ở chỗ này chỗ kia như nó hiển nhiên phải thế, mình cũng không biết vì sao. Mình còn tự hỏi nếu một người Pháp và một người Ý kết hôn, khi mâu thuẫn họ có lôi cả vài trăm vài nghìn năm lịch sử ra để nói nhau không nhỉ, khi mà cái sự cà khịa khích bác giữa hai dân tộc đã nằm cả trong ý thức hệ mất rồi.
Năm ngoái, cái hôm từ Paris sang Milan, mình vào một cửa hàng ở sân bay Charles de Gaulle mua đồ, bác bán hàng làm một tràng tiếng Pháp du dương như rót mật vào tai, nào mình có hiểu gì nhưng thấy âm thanh líu lo ngọt ngào thì mình khen tiếng Pháp nghe hay quá bác ạ. Thế là được dịp, bác ta hân hoan tự hào về ngôn ngữ của nước mình, và khi biết mình bay sang Ý, bác không quên bổ sung: tiếng Ý thật là một ngôn ngữ không mê được, rồi cháu sẽ thấy ~.~
Đến khi tới Rome, đi city tour vòng quanh thành phố, mình nhập đoàn có cô hướng dẫn viên khá nhiều tuổi với sức nói như bắn súng tiểu liên. Đưa mọi người đến Khải Hoàn Môn, cô đã ưỡn ngực kiêu hãnh: Đây chính là Khải Hoàn Môn “bản real”, phiên bản đầu tiên và duy nhất xứng đáng với tên gọi của nó, còn cải cổng ở Pháp chỉ là “hàng fake”, một sự sao chép không hề xứng tầm ~.~
Hmmmmm, không dưng mình có cảm giác bị cuốn vào một cuộc khẩu chiến hết sức kỳ cục của hai người hàng xóm. Và vì mình nói chuyện với “bác hàng xóm” Ý nhiều hơn, nên lại một cách tự nhiên, mình thích Ý hơn hehe. Giống như người Tây Ban Nha, người Ý ồn ào, nồng nhiệt, có phần khoa trương nhưng lại dễ mến một cách kỳ lạ.
Mình đã đi qua nhiều vùng của Ý: từ những tàn tích đổ nát ngàn năm ở Rome qua tới Milan phồn hoa lấp lánh; từ Venice dập dềnh phiêu lãng tới những trang trại Tuscany bồng bềnh trong mây; từ những cây cầu xám Florence tới những rừng vân sam vàng rực dưới rặng Dolomite. Ý cho mình cảm giác đi hết từ bất ngờ này tới xao xuyến khác. Mỗi vùng đất của đất nước này có một “vibe” rất khác nhau, cứ như thể Ý không có một khuôn mặt duy nhất mà mỗi lần đến một vùng đất mới lại được gặp một phiên bản hoàn toàn khác, dù vẫn đang nằm bên trong một đường biên giới.
Rome là lịch sử.
Milan là thời trang.
Venice là mộng mị.
Tuscany là sự mềm mại của đồng quê.
Florence là nghệ thuật.
Dolomite là thiên nhiên.

Người Ý có khả năng biến cuộc sống thành những thứ rất có tính thẩm mỹ, và cũng rất có nguyên tắc. Hồi mình ở Tây Ban Nha và đi thực tập, đám sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới bọn mình có lần gọi pizza về ăn, đến khi cả bọn vô tư cho ketchup vào pizza thì mấy đứa Ý rú lên: “Sao chúng mày lại cho ketchup vào pizza, chúng mày không thể ăn như thế được!!!” Well. Còn nữa, mình trộn salad và bỏ thêm chanh, đường để nó thành nước sốt chua ngọt, chúng nó lại rú lên: “Sao mày lại cho đường vào salad!!!” Well, well, well! Rút kinh nghiệm sâu sắc từ thời tuổi trẻ ngây ngô, đi Ý chơi mình đã ghi nhớ ba việc không làm trước mặt người Ý: không ăn pizza với ketchup, không trộn salad với đường, và không gọi cappuchino sau 2 giờ chiều. Đất nước này có thể cho mình tự do ngắm tranh, tự do đi lang thang, tự do ngồi hàng giờ ở quảng trường, nhưng riêng chuyện ăn uống thì có khi không phải muốn làm gì cũng được. Ở Ý người ta nhất định phải ăn ngon và mặc đẹp, nhưng phải ngon và đẹp cho đúng cách.
Và còn đàn ông Ý, họ đẹp và họ biết điều đó, thế nên họ điệu. Ôi chao những chàng trai Nam Âu tóc đen mắt đen và làn da màu olive, ăn mặc như chủ shop thời trang đi lại trên những con phố lát đá ở Florence thực sự là một điểm nhấn du lịch! Mình từng đi ngang qua một ông chú cỡ U60, vận một bộ đồ phong cách “classic storyteller” mà phải ngoái lại nhìn vì tuổi đó mà chú phong độ cỡ đó, chú biết mình nhìn thì nháy mắt cười duyên một cái, mình giơ tay ra ký hiệu ý là “you look gorgeous”. Mình thích những khoảnh khắc như thế, khi một chuyến đi bất chợt có thêm một chút hài hước, một chút rung động nhẹ nhàng, và cũng thật dễ thương. Ừm, xin lỗi vì nhắc tới Pháp ở đây, nhưng thực sự mình không tránh khỏi nhớ lại hôm đi dạo trong công viên ở Paris, có anh chàng cứ lẽo đẽo đi theo xin Facebook làm buổi chiều Paris bớt xanh lại vài phần.
Nhưng tất nhiên là, mình muốn sẽ được đi nhiều vùng của Pháp hơn: Provence với những cánh đồng lavender tím ngắt, Lyon với những con phố cổ và ẩm thực, Toulouse với những mái ngói hồng, Strasbourg với những ngôi nhà cổ bên những con kênh nhỏ, rồi cả Normandy, Brittany hay vùng Alsace mà mình vẫn chưa có dịp đặt chân tới. Mình mới chỉ biết Paris và Nice. Biết đâu nếu mình nói chuyện với “bác hàng xóm” Pháp nhiều hơn thì sẽ khiến cán cân đỡ lệch về phía Ý phần nào (hoặc lệch hơn nữa về phía Ý, nhỉ)? Còn hiện tại thì xin phép đứng về phía Ý một chút, dù sao mình cũng lãi một cái nháy mắt rồi mà…


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com