5 ĐIỀU MÀ MÌNH MUỐN KỂ
Thiên nhiên
Mình thích thiên nhiên từ nhỏ, được đứng giữa rừng cây thảm cỏ, được ngâm chân giữa làn nước suối hay lặn xuống biển chơi với cá với rùa… là những điều tuyệt vời khiến mình cảm thấy được SỐNG. Mình học chuyên ngành “Đa dạng Sinh học” cũng vì hồi thi đại học chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thích gì thi nấy thôi. Hồi sinh viên mơ mộng còn nghĩ hay sau này sang châu Phi làm bảo tồn động vật hoang dã. Có thể sự nghiệp mơ ước hồi trẻ sẽ không thành hiện thực, nhưng chính tình yêu với thiên nhiên và thế giới rộng lớn diệu kỳ đã định hình tính cách và triết lý sống của mình cho đến bây giờ. Vì yêu thiên nhiên nên mình cũng thích động vật: mình thích cả những con vật cute lạc lối như chó mèo gấu trúc và cả những con vật oai phong dũng mãnh như báo, đại bàng và đặc biệt là sói.
Việt Nam
Mình từng du học Thạc sỹ ở Tây Ban Nha trong 2 năm và trở về Việt Nam khi 28 tuổi. Khi mình bỏ nhiều thứ lại phía sau năm 26 tuổi để “nhìn ra thế giới” đã làm rất nhiều người ngạc nhiên (như lẽ thường phản ứng dành cho một cô gái Việt ở độ tuổi đó mà không chịu “ổn định”, thì lúc mình trở về cũng nhận được không ít câu hỏi kiểu “vì sao không cố gắng ở lại nước ngoài” (???). Mình không có câu trả lời cho những câu hỏi kiểu đó vì với mình việc trở về là hiển nhiên. Thế giới rộng lớn là để khám phá, những đỉnh cao và thử thách là để chinh phục, còn Việt Nam là nơi để trở về. Gia đình mình ở đây, bạn bè mình ở đây, mình hạnh phúc vì sinh ra là người Việt Nam. Chắc không ai phản đối với nhận xét “nếu có thu nhập ổn định, Việt Nam là đất nước tuyệt vời để sống” nhỉ? Đã từng đi nhiều nước, mình dám khẳng định chắc nịch như vậy.
Sách
Hồi mình còn nhỏ, sách báo có thể coi là nguồn tri thức duy nhất mà mình có thể tiếp cận. May mắn là mẹ mình thường giúp mình mượn sách ở thư viện trường nơi mẹ mình làm, cô giáo chủ nhiệm cấp 2 cũng hay cho mình mượn sách. Nhớ Tết năm học lớp 7, mình còn dốc hết cả tiền mừng tuổi mua một bộ sách khoa học nhiều tập có hình ảnh, bị mẹ mắng cho một trận. Hồi đó mình đọc tất tần tật, có gì đọc nấy từ sách lịch sử tới mẩu quảng cáo trên báo, và nhớ rất nhanh rất lâu. Bây giờ tri thức có thể tiếp cận bằng cách đọc, nghe, xem trên đủ loại phương tiện và kích thước, nhưng mình không thể đọc, nghe, xem tất tần tật nữa vì thông tin thì ào ạt như siêu bão, còn trí nhớ của mình thì ngày càng tệ. Những chủ đề mà mình thích tìm hiểu là khoa học, lịch sử, nghệ thuật và du lịch; chủ đề mình không mấy quan tâm là chính trị và đời sống showbiz.
Đan móc thú bông
Mình là kiểu người thấy cái gì hay hay là thử một tí học một tí nên cái gì cũng dở dang, mặc dù từ bé cũng là đứa có chút xíu hoa tay với mắt thẩm mỹ. Đến năm 28 tuổi khi đang ở Tây Ban Nha mình mới biết đến “Amigurumi” – một từ tiếng Nhật có nghĩa là làm đồ chơi, thú bông từ len bằng kỹ thuật đan (Knitting) hoặc móc (Crocheting) và bị cuốn vào thế giới ấy từ đó đến giờ. Có lẽ đây là sở thích mà mình “nghiêm túc” và dành nhiều thời gian nhất, chỉ sau đọc sách. Mình vẫn chưa thể tự sáng tạo ra những mẫu Amigurumi của riêng mình, mặc dù vậy việc làm theo mẫu của các tác giả khác cũng đã khiến mình rất vui mỗi khi ôm len và cầm kim hí hoáy đan móc.
Độc thân vui tính
Mình chưa từng lập gia đình. Có những lý do cho lựa chọn này mà mình chưa từng chia sẻ với ai vì đối với mình đây là việc cá nhân, không cần thiết mà cũng không quan trọng phải nói ra, chỉ cần những người yêu thương mình hiểu và tôn trọng quyết định của mình. Đến hiện tại, mình cảm thấy độc thân là lựa chọn nhưng cũng là một dạng “may mắn” vì mình có nhiều thời gian để làm những việc mình thích mà không quá lo ngại những thứ ràng buộc hay ngăn cản. Nói cách khác, độc thân cho mình cơ hội để trải nghiệm nhiều thứ mà một người phụ nữ có gia đình, có con nhỏ rât khó để thực hiện, như đi du lịch khám phá dài ngày hay tham gia các môn thể thao mạo hiểm. Tất nhiên, có được một tri kỷ, một người bạn đời để cùng chia sẻ nhưng sở thích khi cả hai còn tuổi trẻ và sức khỏe thì thật tuyệt vời, nhưng nếu chỉ có một mình thì các cô gái độc thân như mình vẫn luôn vui vẻ tận hưởng cuộc sống.
Một cô gái với những điều đối lập trong cuộc sống: vừa thích bước ra thế giới khám phá thiên nhiên, vừa có thể ngồi cả ngày ôm sách ôm len chẳng nói chuyện với ai mà vẫn vui.
Một cô gái thích cách sống “chảnh” của những con mèo: thuộc về chính mình, không dựa dẫm cảm xúc vào ai và nắm quyền chủ động khi nào thì quấn quýt với con người, khi nào thì không.
Blog này là một góc nhỏ, vừa là nơi cô gái ấy tâm sự với chính mình, và cũng là nơi cô ấy chia sẻ với mọi người những câu chuyện lan man trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu.
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé
Thời gian của mỗi người là hữu hạn
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua đây!
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com