Bhutan – vương quốc từ chối những cuộc đua để giữ lại cho mình một bầu không khí trong lành và những con người không đề cao những giá trị vật chất hay sự phô trương hào nhoáng

Tiger Nest - Ngôi đền thiêng nhất Bhutan
Duyên gặp gỡ
Thời điểm trước chuyến đi Bhutan, một đứa vô tri ít khi nghĩ nhiều như mình đã có những ngày tâm trạng tệ thực sự. Bạn đã bao giờ cảm thấy mình chu đáo và hết lòng vì một công việc nào đó hoặc với ai đó, rồi hóa ra ở chiều ngược lại, những người nhận được kết quả của sự tử tế và tận tâm đó hoặc không cảm nhận được hoặc không coi trọng chưa? Nếu câu trả lời là rồi, chắc bạn đã từng trải qua cảm giác hụt hẫng, thất vọng và rồi chỉ muốn buông xuôi, chạy trốn khỏi nơi mà hàng ngày bạn sẽ phải gặp những con người đó, đúng không? Và tất cả những gì mình muốn vào lúc đó là bỏ hết tất cả để đi du lịch.
Bhutan đến với mình khá tình cờ, khi đang lên kế hoạch đi Tây Tạng trong năm 2023. Mình liên lạc với hướng dẫn viên người Tây Tạng và được biết lúc ấy (đầu năm 2023) chính quyền Tây Tạng chưa xác nhận việc mở cửa đón khách du lịch. Bạn biết đấy, khi bạn tìm kiếm thông tin trên điện thoại mà không sử dụng trình duyệt ẩn, các mạng xã hội mà bạn hay truy cập sẽ biết được bạn đang muốn gì. Và thế là, facebook đã cho mình một gợi ý rất được: “Bay thẳng Bhutan dịp 30/4-1/5 – Đến với đất nước hạnh phúc nhất thế giới”, lịch trình gọn ghẽ trong 4 ngày nghỉ lễ. Thế là chốt!
Có thật là mình chọn Bhutan vì mình muốn tìm kiếm hạnh phúc và để xem một đất nước hạnh phúc thì con người ở đó sống như thế nào không? Không đâu bạn ơi. Cũng không phải vì hướng Phật, mình thậm chí còn không phải là một người để tâm đến những chuyện tâm linh, chỉ là Bhutan xuất hiện vào đúng thời điểm mình cần đi nơi nào đó không đông đúc ồn ào. Chỉ là một chữ chữ “duyên”: mình và Bhutan đã có duyên gặp gỡ, và vùng đất ấy có những điều thật đặc biệt mà thật khó để tin giữa thế kỷ 21 vẫn có một đất nước như vậy.

Tina và các bạn cùng chuyến đi trong trang phục truyền thống Bhutan, bối cảnh phía sau là Punakha Dzong – một pháo đài cổ và một di tích quan trọng của Bhutan
Một đất nước lựa chọn "hạnh phúc" làm thước đo
“Bhutan – vương quốc từ chối những cuộc đua để giữ lại cho mình một bầu không khí trong lành và những con người không đề cao những giá trị vật chất hay sự phô trương hào nhoáng”
Mình xin nhấn mạnh từ “đất nước”, vì tại một số quốc gia khác trong đó có Việt Nam, đâu đó bạn vẫn có thể gặp một vài tỉnh miền núi – mà do điều kiện địa hình, dân cư và lịch sử - ít hiện đại hơn các tỉnh thành khác. Bhutan thì không như vậy, cả đất nước Bhutan đã lựa chọn cách bình tĩnh sống và chậm rãi phát triển, mà mình tự hỏi chính quyền của họ phải giỏi đến thế nào mới có thể ngăn những cơn sóng dữ dội của đô thị hóa, của mạng xã hội không cuốn phăng mất sự giản dị và bình yên của vùng đất này. Một vương quốc mà Vua và Hoàng hậu ở trong căn hộ nhỏ, thay vì ở Cung điện. Một xã hội mà khoảng cách giàu – nghèo không có nhiều ý nghĩa, người dân vẫn được nhà nước bao cấp từ y tế, giáo dục, đến cả 100 số điện đầu tiên - mà có nhà vẫn dùng không hết. Một đất nước mà ngành công nghiệp dẫn đầu nền kinh tế là thủy điện, thứ hai chính là du lịch, nên khí thải cũng ở mức âm. Một đất nước mà ngay tại thủ đô không cần đến một cái đèn giao thông nào, mọi người "nhìn nhau mà đi".

Sự giao thoa cũ – mới: người dân Bhutan mặc trang phục truyền thống mọi nơi mọi lúc…hai bạn nhỏ trong hình mặc “Gho” kết hợp với giày Nike
Khi mình đi trên đường, thỉnh thoảng gặp những biển hiệu với dòng chữ “No hurry – No worry” (Giảm vội bớt lo, hay nói nôm na là không đi đâu mà vội). Đi từ Việt Nam - quốc gia đang vội vàng chạy đua để kịp với sự phát triển của “văn minh thế giới”, mình lại gặp điều lạ lẫm Bhutan – vương quốc từ chối những cuộc đua để giữ lại cho mình một bầu không khí trong lành và những con người không đề cao những giá trị vật chất hay sự phô trương hào nhoáng. Mình hơi tiếc một chút trong chuyến đi này vì lịch trình 4 ngày khá gấp gáp, nên không có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống yên bình nơi đây trôi đi chầm chậm.
Mình thực sự không rõ Bhutan có vấn đề nội tại nào bất ổn không, vì chỉ ở đây 4 ngày và chỉ đủ thời gian đi thăm những địa điểm nổi tiếng mà khách du lịch nào cũng sẽ tới. Những cuộc chuyện trò với với người bản địa dừng lại ở anh hướng dẫn viên và anh tài xế, cũng chưa có cơ hội nói chuyện với phụ nữ, người già, hay trẻ em nên thật khó để đưa ra một cảm nhận có chiều sâu. Nhưng có một điều lạ là khi về đến Việt Nam và quay lại với cuộc sống thường ngày, với công việc mà mình đang hơi mất động lực, thì mình thấy chính mình cũng hiền hòa và thanh thản hơn. Mình hy vọng sự bình yên và cân bằng này không quá ngắn. Và kết quả của chuyến đi này cũng là cú hích khiến mình quyết tâm khởi động lại blog của mình, bởi vì chỉ có cách nói ra, hoặc viết nên thì những cảm xúc trong lòng mới được giải phóng, và nếu đó là trải nghiệm đẹp như duyên gặp gỡ với Bhutan vừa rồi, thì ghi lại sẽ là một cách để an ủi bản thân vào những ngày khó khăn. Khi cuộc sống này không dễ dàng, mình sẽ lại mở lại những dòng mình đã viết, và mỉm cười.

Vậy thì, nếu bạn đang chơi vơi và cần sự tĩnh lặng để nhìn cuộc sống hiền hòa hơn, Bhutan rất phù hợp với bạn. Nhưng nếu bạn chẳng có vấn đề gì và chỉ đang tìm một điểm đến cho chuyến du lịch tiếp theo, thì Bhutan vẫn sẽ chào đón bạn một cách vô cùng chân thành và thân thiện. Chúc bạn sẽ có duyên với Bhutan... như mình đã có.
Một số kinh nghiệm đi Bhutan:

Đội hình hướng dẫn viên bản địa của Bhutan
Bhutan - Phần 2. Những đường nét tôn giáo và sự bình yên bên cạnh bão giông
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com